![]() |
Ali là một trong số 24 người Pakistan bị bắt hồi tháng 9/2004 khi đang tìm cách vượt biên giới Iran - Thổ Nhĩ Kỳ bằng hộ chiếu giả với hy vọng kiếm được việc làm ở Đông Âu để gửi tiền về nhà. Anh bị tống giam ở Iran và liên tiếp chịu đòn cho đến khi bị trục xuất 25 ngày sau đó. Ali, 30 tuổi, cho biết anh phải nộp cho kẻ môi giới người Pakistan 11.000 USD cho chuyến đi song hắn ta không trả lại tiền cho anh. Kẻ buôn người đó hứa sẽ đưa Ali đến châu Âu và anh không cần trả thêm đồng nào nữa. "Tôi rất quyết tâm. Mục đích duy nhất của đời tôi là đi sang châu Âu và tôi sẽ đạt được điều đó bằng mọi cách dù gì đi nữa. Đó là tất cả những gì tôi mong đợi", Ali cho biết. Giống như Ali, hàng nghìn người từ các nước đang phát triển, đặc biệt là châu Á, Trung Đông và châu Phi đang tìm cách đến châu Âu bằng bất kỳ giá nào. Họ cho biết việc kiểm soát nhập cư đã được thắt chặt hơn nhiều kể từ sau vụ 11/9 và kiếm visa hợp pháp ngày càng khó khăn hơn. Điều đó có nghĩa là các nhóm tội phạm càng thêm đất làm ăn. Chúng hứa hẹn những tấm vé "đến với tự do" nhưng thường bỏ mặc khách hàng khi giới chức sờ đến. Các quan chức Ấn Độ cho hay mỗi tháng hàng nghìn người dân nước này tìm cách lọt vào châu Âu bất hợp pháp. Nhiều nông dân nghèo khó bán sạch những món tài sản nhỏ nhoi để mua giấy tờ giả dù không được đảm bảo rằng giấc mơ đến miền đất hứa của họ thành công. Tại Bangladesh, 250.000 người rời đất nước để kiếm việc làm ở nước ngoài, nhiều người ra đi theo đường bất hợp pháp. Nhiều người theo tuyến đường vòng vèo để đến châu Âu. Hồi tháng giêng, hơn 20 người Bangladesh đã được tìm thấy khi họ mắc kẹt tại Mauritania, quốc gia ở Tây Phi. Tại Trung Đông, các yêu cầu xin visa được thắt chặt sau vụ 11/9 và nhiều người đã từ bỏ ý định sang châu Âu, giới chức các nước này cho hay. Những sinh viên muốn học tại các trường đại học ở châu Âu hoặc Mỹ đành phải tìm các khóa học liên kết mà họ có thể theo học tại quê nhà. Khách du lịch đang đổ đến Libăng, quốc gia Tây hóa nhất trong khu vực, hơn là theo đuổi hành trình dài để kiếm tấm visa đến phương Tây. Nhiều người châu Phi cũng đang mòn mỏi kiếm đường đến châu Âu. Năm 1999, Nnamdi Okere, 40 tuổi, người Nigeria, đã thuê những người hướng dẫn đưa ông qua sa mạc Sahara bằng chiếc xe tải lọc cọc. 5 trong số 20 bạn đồng hành của ông đã bỏ mạng trong chuyến đi đó. Những người sống sót chôn cất những người xấu số trong cát. Okere cuối cùng cũng đến được Marốc và cả một năm sau đó, ông sống và làm việc trên đường phố để kiếm tiền trả những kẻ sẽ đưa ông đến Tây Ban Nha. Đến được Tây Ban Nha, Okere đã bỏ ra 3.000 USD để làm giấy tờ kết hôn giả với một phụ nữ bản địa và kiếm được giấy tờ nhập cư hợp pháp. Tuy nhiên, ông bị một người Nigeria tố cáo sau khi hai người cãi nhau và bị trục xuất hồi tháng 7/2004. "Khi trở về tôi chẳng còn gì ngoài ít quần áo sau khi đã nếm đủ những rủi ro và đau khổ", Okere cho biết. Song ông khẳng định sẽ ra nước ngoài ngay khi có thể nhưng lần này điểm đến sẽ không phải là châu Âu. "Các nước châu Âu rất thù địch đối với người ngoài, đặc biệt vì chúng tôi là người châu Phi", Okere nói và cho biết thêm rằng ông nghe nói có thể kiếm được việc làm tại các nhà máy ở Hàn Quốc nếu có thể đến đó. "Tôi sẽ đến Hàn Quốc để thử vận may". Tasadduque Hussain, một quan chức cấp cao của cơ quan điều tra liên bang của Pakistan cho hay cơ quan này đã nỗ lực ngăn chặn các đường dây buôn người song có nhiều việc vượt quá khả năng của họ. "Dân số của chúng tôi rất lớn và không có đủ việc làm", Hussain cho biết. "Hễ các nước khác có cơ hội về kinh tế là người ta sẽ lao đến đó để tìm việc làm. Hoạt động di cư sẽ tiếp tục theo hướng đó", Hussain nói. Ngọc Sơn (theo AP) |