Chị Nga ở quận Bình Thạnh chưa thể quên lần học thêm tại trường Đại học Ngân hàng ở TP HCM. Tiền trong túi ít ỏi, chị chỉ dám chọn quán vỉa hè trên đường Hàm Nghi (quận 1) ăn lót dạ. Quán khá đơn sơ, toàn bộ nguyên liệu chế biến treo trên chiếc xe đẩy, vài cái bàn và ghế nhựa, ống đũa, lọ mắm ớt cũng không có sẵn. Nhưng giá tô miến, phở gà không khác những quán sang trọng, chứ không phải 20.000-25.000 đồng như các quán vỉa hè chị hay ghé.
"Tôi thực sự tá hỏa khi tô miến gà hét giá 70.000 đồng”, chị Nga nói. Bởi lẽ, nó chẳng có gì đặc biệt hơn các quán bình thường, cũng vài miếng gà xé nhỏ, cộng thêm vài cọng măng khô và một ít hành. Đĩa rau trụng toàn rau muống, phía trên lớt phớt vài lá húng, loại rau đó cũng thuộc loại rẻ có thể cho không. Trong khi đó, giá gà ta đắt lắm cũng chỉ 160.000 đồng một kg.
“Thậm chí, tôi thấy nghi ngờ, không biết chủ quán có bán gà ta chính hiệu không. Đôi khi họ treo vài con gà ta trước mặt chỉ để hút khách nhưng khi chế biến chưa chắc dùng loại đó, vì nước dùng không đậm đà, thịt cũng xác xơ”, chị Nga nói. Từ đó, chị tự hứa sẽ chẳng quay lại quán ấy và cũng không đến những quán lạ để tránh bị chặt chém.
Hằng ở quận Bình Thạnh cũng gặp trường hợp tương tự. Có lần hai chị em mua đồ ở chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) và ghé vào quán nem nướng ở bên lề chợ. Trên bảng giá ghi rõ 30.000 đồng một phần nhưng đến khi tính tiền lên 50.000 đồng. Bất ngờ với mức giá đắt gần gấp đôi niêm yết, Hằng thắc mắc với chủ quán nhưng bà chỉ ậm ừ nói quên chưa sửa. Hỏi nhiều người bán hàng xung quanh, ai cũng mách bảo Hằng "đi ăn ở đây phải cẩn thận, mặc dù treo giá như vậy nhưng cần hỏi lại chứ thấy lạ là họ “chặt” không thương tiếc".
Còn anh Phúc, nhà ở quận 3 vẫn nhớ lần bị "chém" ở quán hủ tiếu, chỗ giao nhau giữa đường Hùng Vương và Lê Hồng Phong (quận 5). Nhìn quán không có gì sang trọng, bàn ghế cũ kỹ lại kê sát nhau và lấn cả vỉa hè, anh nghĩ với chỗ này một tô hủ tiếu cao lắm cũng chỉ 30.000 đồng nhưng bị tính tới 55.000 đồng. "Giá này bằng với một số nhà hàng, quán ăn sạch sẽ, có nhân viên phục vụ, máy lạnh hẳn hoi ngay ở trung tâm thành phố. Nếu biết trước mất tới 55.000 đồng, tôi sẽ không bao giờ ghé ăn", anh nói.
Không chỉ quán ăn vỉa hè mà những quán nước “chém gió” lề đường cũng “xiết” hầu bao khách lạ.
Mới đây, anh Huy cùng người yêu đến hóng mát dưới chân cầu Khánh Hội (nối giữa quận 1 và quận 4). Trong lúc đứng hóng gió có một phụ nữ đon đả chạy tới trải báo và mời mọc đủ thứ đồ ăn thức uống. Anh Huy thấy người phụ nữ nhiệt tình liền kêu nước, bánh tráng nướng và bánh flan.
Lúc tính tiền người phụ nữa này cho biết 60.000 đồng 2 chai nước (loại này ở ngoài có giá 6.000-10.000 đồng), 2 cái bánh flan nhỏ xíu 40.000 đồng, 2 bánh tráng nướng 40.000 đồng. Tổng cộng anh phải trả 140.000 đồng cho 3 thứ đồ ăn vặt vừa dở lại không đảm bảo vệ sinh nhưng vẫn phải ngậm ngùi trả tiền.
Còn Ngọc, ở quận Bình Thạnh cũng chia sẻ, có lần cùng bạn bè đi dạo xung quanh Hồ Con Rùa, đường Phạm Ngọc Thạch (quận 3) và cả hội rủ nhau vào quán nước ven đường. Vì hầu bao có hạn nên nhóm không dám vào quán sang trọng đầy rẫy xung quanh hồ mà chỉ chọn một quán nhỏ ở vỉa hè khúc cua giữa Trần Cao Vân và Phạm Ngọc Thạch. Cả nhóm gọi 2 trái dừa, 2 ly kem, 3 ly nước cam và bị tính tới 300.000 đồng. Cụ thể, 2 trái dừa 80.000 đồng (trong khi đó mua ở chợ chỉ 8.000 đồng một trái, còn tại các quán bình dân đắt lắm cũng chỉ 20.000 đồng), 2 ly kem 100.000 đồng, 3 ly nước cam 120.000 đồng.
"Khi ra về cả nhóm chúng tôi ai cũng tự trách, với số tiền này đáng lẽ có thể vào quán đàng hoàng, sang trọng. Chỉ vì tiết kiệm mới chọn quán có vài cái ghế nhựa lẹp xẹp, tưởng rẻ ai ngờ họ lại "chém" ác quá", Ngọc than thở.
Sau những lần bị "rút ruột" vô cớ, chị Nga, quận Bình Thạnh đúc kết kinh nghiệm để đời là không nên ăn uống bất cứ thứ gì ở những địa điểm lạ và trước khi ăn, mua nên hỏi trước giá. Đối với những địa điểm hóng mát, để tránh bị "ôm cực tức", thực khách cần hiểu rõ nơi mình đến. Cách tối ưu nhất là tránh xa đám “cò” chèo kéo, mời mọc. Kỹ càng hơn, mọi người nên chuẩn bị đồ ăn nhẹ mang theo để tiết kiệm chi phí.
Hồng Châu