H.T.
- Ở Đức, cuốn sách bán được chủ yếu cho các độc giả nữ. Nhưng nó không tạo ra được nhiều cuộc tranh luận, hay nói cách khác là thứ tranh luận mà chị muốn?
- Một mặt, phản ứng của độc giả rất tiêu cực. Họ làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Họ nói: "Chúng tôi không tiêu hóa nổi thứ này, thật là ghê tởm. Đây đâu phải là văn học". Mặt khác, rất nhiều phụ nữ có học lại thích thú với cuốn sách. Tóm lại, theo tôi, ở đây có sự khác biệt về giới: Đàn ông cười nhạo, coi cuốn sách là thứ đáng tởm, còn phụ nữ nghĩ: "À, có vẻ cũng có ích với mình", và họ tìm đến với nó.
- Cuốn sách là một dạng thức chicklit dành cho các quý bà, quý cô, kiểu nhẹ nhàng, lãng mãn, hơi hướng "Sex and the City" với những trang bìa màu hồng...
- ... và được bày ở một góc rất hồng trong hiệu sách!
![]() |
Nhà văn Charlotte Roche. Ảnh: DW. |
- Cuốn sách của chị có thể coi là một sự quan sát rất tốt đối với thể loại này... bằng cách bóng trần lớp ngoài bóng bẩy của phụ nữ, đẩy nó đến mức cực đoan. Thực ra, đây là sách khiêu dâm hay là một lối viết quá mạnh bạo, thẳng thắn?
- Tôi nghĩ "khiêu dâm" là một từ dùng sai trong hoàn cảnh này. Tôi muốn viết mọi thứ một cách chân thực. Và cách tôi thể hiện ra là viết thẳng về nó như những gì tôi nhìn thấy. Tôi không phải là loại người hay kêu lên: "Ôi, cái này ghê quá", rồi quay mặt đi. Tôi sẽ nhìn thẳng vào sự vật và miêu tả tỉ mỉ về nó. Có lẽ đó cũng là một cách vượt qua cảm giác ghê tởm. Càng nhìn lâu vào đó, bạn càng thấy nó bớt ghê tởm đi.
Tôi muốn viết một cuốn sách rất thật, rất trung thực về cơ thể con người. Nhưng tất nhiên, ở đây có những thứ mà người ta cho là cấm kỵ, là đáng ghê tởm. Nên tôi cứ tưởng tượng, một độc giả nam đang đọc cuốn sách của tôi, bỗng nhiên sẽ cảm thấy cương cứng, muốn được thỏa mãn nhưng cứ đọc, đọc tiếp và dần được "hạ nhiệt".
Tôi muốn viết ra những thứ mà tôi băn khoăn, những điều làm tôi bối rối. Sai lầm lớn nhất là khi mọi người cho rằng, tôi là kẻ rất thoáng, "biết rất nhiều" mới viết được cuốn sách này. Vấn đề không phải như vậy. Có rất nhiều chi tiết trong cuốn sách là những điều mà tôi phải đối mặt trong cuộc sống. Chẳng hạn, nếu tôi đang đi vệ sinh ở một nhà toilet công cộng mà có ai đó đột nhiên bước vào là tôi không thể tiếp tục được nữa. Đó là câu chuyện về sự bối rối của người phụ nữ chứ không phải là chuyện đại tiện.
- Đã có rất nhiều cuốn sách đề cập đến những chuyện bối rối kiểu này. Phụ nữ hiện đại bây giờ rất tự do, họ có thể sống theo chủ nghĩa hưởng thụ. Họ đi chơi, uống rượu và gặp đâu ngủ đó... Nhưng nếu chúng ta không có đủ ngôn từ để diễn tả những trải nghiệm này một cách đầy đủ hơn các cuốn sách trước, thì chúng ta không tạo được sự thay đổi nào cả?
- Nếu không có đủ ngôn từ, chúng ta sẽ không nói về nó, thậm chí là còn không nghĩ về nó nữa. Tôi có giả thuyết thế này. Nếu bạn nói với một người đàn ông: "Hôm nay, em là nô lệ tình dục cho anh. Anh có thể bảo em làm bất cứ thứ gì anh muốn và em sẽ nghe theo". Bất cứ người đàn ông nào cũng có thể liệt kê ra được 12 thứ cần phải làm. Đàn ông là thế, họ có đủ từ ngữ cho mọi thứ. Họ sẽ bảo người phụ nữ: "Nằm xuống, làm cái này, cởi cái kia đi". Nhưng nếu một người đàn ông nói với tôi: "Hôm nay, anh là nô lệ tình dục của em, em muốn anh làm gì nào" thì đầu óc tôi sẽ trống rỗng. Tôi không biết mình muốn gì cả.
Tôi có vẻ là một phụ nữ hiện đại, tự tin. Mọi người thường nghĩ kiểu phụ nữ này sẽ sẵn sàng nói bậy, đi giày cao gót ngất ngưởng, và chung chạ bất cứ đâu. Nhưng sự thực, có những chuyện tôi hoàn toàn không biết. Thế nên, tôi đã tự ngồi xuống và nghĩ: "Chỗ kín của phụ nữ thì thế nào nhỉ? Mọi phụ nữ có giống nhau không?...". Cuốn sách vì thế ra đời.
- Mẹ của chị nghĩ sao về những chuyện này?
- Mẹ tôi đã cố gắng khuyến khích sự tự do của tôi. Tôi được phép quan hệ tình dục rất sớm. Tôi được phép đưa bạn trai về nhà vì mẹ không muốn chúng tôi làm chuyện đó trong rừng. Mẹ là một phụ nữ mạnh mẽ, tự lập. Bà dạy tôi, con gái cũng có thể làm mọi thứ như con trai. Dù mẹ thoáng như vậy, nhưng tất nhiên, những chuyện như thế, tôi sẽ không dám thể hiện ra hết trước mặt chồng tôi.
(Nguồn: CR)