Khi còn bé, tôi thấy nơi sống của mình thật bình yên, ngôi nhà nhỏ có bố mẹ luôn yêu thương mình, còn khi lớn lên sao cuộc sống của tôi quá ngột ngạt và mệt mỏi như bây giờ? Nhà tôi ở trung tâm Hà Nội, dù nhà có vị trí đẹp nhưng tôi luôn cảm thấy áp lực và mỏi mệt mỗi khi ở đó. Gần nhà tôi có một nhà kinh doanh đồ ăn, họ thường xuyên bày bừa bàn ghế và đồ đạc sang khuôn viên nhà tôi, thậm chí còn chặn hết cửa chính nhà tôi. Vì nhà tôi có hai mặt tiền nên tôi có thể sử dụng linh hoạt, tuy nhiên việc lấn chiếm sang nhà mình như vậy tôi thấy rất vô lý, yêu cầu nhà họ không sử dụng phần không gian trước cửa nhà tôi để bán hàng nữa. Thay vì lịch sự nói chuyện, họ quay sang chửi rủa và đe dọa nhà tôi, nói rằng tôi sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho người khác.
Tôi thấy tư duy nhà đó quá kỳ cục, rõ ràng là nhà tôi mà ý nói tôi phải nhường nhịn họ, nói năng không câu nào lịch sự, đòi người khác thông cảm cho mình. Tôi nói gay gắt và báo công an thì được nói rằng về nói chuyện bình thường với hàng xóm và đề nghị bên kia xin lỗi. Nào đâu có dễ thế, họ không những không xin lỗi mà còn nhơn nhơn, nghĩ rằng mình kèo trên, nhà tôi sẽ không làm gì được. Đúng là nhà tôi chẳng làm gì được họ. Bố mẹ tôi là người hiền lành, luôn muốn nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà. Bố mẹ cũng nói rằng chúng nó sống ghê gớm, bẩn tính, có trời thấy, sẽ không sống yên, mình không nên làm căng mà hại thân.
Tôi bất lực, làm bao nhiêu cách để bảo vệ nhà mà cũng không xong. Trong chính ngôi nhà của mình mà tôi đi làm phải đi sớm trước khi họ mở hàng và về muộn sau khi họ dọn hàng, vì họ bày bừa nên đi lại rất khó, hơn nữa tôi cũng ghét thấy cảnh đó nên phải chọn sống như thế mà lờ đi. Tôi thuyết phục bố mẹ chuyển nhà, đi đâu khỏi Hà Nội cũng được, miễn là tránh xa chỗ này. Mẹ tôi đồng ý với quyết định đó nhưng bố không chấp nhận vì quen sống ở đây rồi. Bất lực, tôi muốn ra riêng, bố mẹ luôn khuyên tôi không đâu bằng Hà Nội, ở với bố mẹ nhưng cứ căng thẳng như thế này thì tôi biết như thế nào.
Sau đó, tôi đành đi nơi xa để bố mẹ không ý kiến mình nhiều. Tìm được khu vực ven biển, tôi bắt đầu với cuộc sống kinh doanh vì ở đây ít công việc làm. Trộm vía cửa hàng bán túc tắc, đủ ăn đủ mặc. Cuộc sống bây giờ ổn hơn thì tôi nhớ gia đình, nhớ bố mẹ và Hà Nội của tôi rất nhiều. Tôi ước bố mẹ và tôi có được điểm tương đồng để cùng sống bên nhau hạnh phúc và trọn vẹn. Tôi cần phải làm gì bây giờ đây? Mong mọi người cho tôi ý kiến để thông suốt hơn.
Bình An