Tôi và anh cưới nhau tám năm, con trai lớn bảy tuổi và tôi đang bầu bé thứ hai được bảy tháng. Bốn năm trước anh cờ bạc, ăn trộm tiền nhà hơn 10 triệu đồng, tôi đã rất sốc, làm căng, đuổi anh ra khỏi nhà, sau đó anh hứa hẹn rồi lại về nhà sống. Sau hai năm, anh lại vay mượn bạn bè 15 triệu đồng, tôi giúp anh trả với hy vọng anh không nợ nần nữa, sẽ lo làm ăn, bỏ chơi bời. Hai năm tiếp nữa, khi tôi bầu bì sắp sinh, anh lại báo nợ. Lần này anh cầu xin tôi trả nợ giúp nhưng tôi quyết tâm không bỏ ra đồng nào. Sau lần thứ hai trả nợ, tôi đã không tin tưởng anh, thề với lòng nếu anh tái phạm thì dù có bị người ta đánh chết tôi cũng không trả một đồng, không ngờ anh làm tôi quá thất vọng.
Giờ tôi không còn thấy sốc như lần đầu, xem như không phải chuyện nhà mình. Ngoài cờ bạc, anh rất vô tâm, không gần gũi với con cái và mọi người, sống nội tâm, suốt ngày chỉ biết cầm điện thoại. Anh rất yêu tôi, ở nhà tôi nói thì anh vẫn làm việc nhà hàng ngày, tôi muốn đi đâu anh cũng đưa đi. Tiền lương, anh đưa tôi giữ hết. Khi tôi nóng giận, lớn tiếng với anh, thế nhưng chưa bao giờ anh lớn tiếng hay động chân tay gì với vợ con cả. Dù đang nợ nần nhưng tôi không thấy anh lo lắng gì, vẫn đi làm, rảnh là nằm ngủ hoặc bấm điện thoại. Tôi không thấy anh cố gắng kiếm tiền những lúc rảnh rỗi hoặc buồn phiền gì cả.
Tôi rất lo lắng nếu có người tới nhà đòi nợ, lúc đó sẽ ảnh hưởng tới con cái, tâm lý con sẽ sợ hãi và ám ảnh. Tâm trạng tôi rất rối, không biết việc mình không ly dị có đúng hay không. Tôi chấp nhận để anh bỏ nhà đi, tự kiếm tiền trả nợ. Khi nào trả hết nợ và bỏ được cờ bạc, anh quay về nhà, vợ con vẫn chờ. Xin các bạn cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Thanh Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc