Thời gian trôi đi nhanh quá, thấm thoát mười đã gần 12 năm kể từ ngày em là vợ anh, con chúng ta đã tròn 10 tuổi. Thời gian nếu được sống cùng nhau có lẽ chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Anh à, nhiều lúc em hỏi tại sao mọi chuyện xảy ra với mẹ con em, đã sáu lần sinh nhật của con không có anh, nhìn con càng ngày càng lớn em lại thấy tội. Từ khi con biết cảm nhận tình cảm, bố nó không còn để chia sẻ. Có lẽ trong lòng nó cũng buồn và tủi thân lắm. Em luôn cố gắng làm mọi chuyện, vì em muốn con bỏ qua mặc cảm có người cha tội lỗi. Em muốn con học hành đầy đủ cho bằng người ta, muốn con sau này biết suy nghĩ để lớn lên làm người có ích cho xã hội.
Em đã phấn đấu được kết nạp Đảng, cố gắng từng ngày để con được đầy đủ. Cũng thật khó cho em vì một thân một mình nuôi con, mọi chuyện xảy ra gần 6 năm nhưng đối với em luôn ám ảnh như mới hôm qua. Em chỉ viết lên những dòng chữ này không mong gì ở anh, chỉ xin anh hãy hiểu cho em vì thời gian qua gia đình em xảy ra quá nhiều đau buồn.
Em trai ra đi khi tuổi còn quá trẻ, mọi tổn thương lại về bên bố mẹ, anh em của em. Nỗi đau trong em quá lớn, em phải chứng kiến, chấp nhận những nỗi đau mà cả đời này là con người không ai muốn nhận. Mỗi khi anh điện thoại hỏi thăm bố em, anh lại nói bố nạp cho anh 200 nghìn tiền điện thoại. Bố mẹ già rồi, bệnh đau, tiền đâu ra? Sao anh không nghĩ khi sống nhờ vào bố mẹ quá nhiều mà không hề mang lại một niềm vui?
Bố mẹ đã tha thứ từ ngày anh ăn chơi trác táng, tiền bạc công ty anh mang đi hết, khi chia cổ phần bố không được đồng nào. Thậm chí lương của bố họ không trả, bố nghỉ việc, mang tiếng có đứa con rể như anh. Anh toàn làm tai tiếng cho gia đình em.
Giờ đây mọi chuyện đã xảy ra, cả cuộc đời này em và anh không thể đi chung trên một con đường mà khi xưa em đã chọn, anh hiểu rằng mọi chuyện em đang phải gánh chịu, em rất cần một sự chia sẻ. Em nhớ khi còn bên anh, những lúc cãi vã vì anh hay đi chơi về muộn anh đã nói với em "Tao đi cho mày nuôi con một mình”, giờ em đã cảm nhận được câu nói đó.
Sống với anh em luôn lo sợ từng ngày vì hạnh phúc của chúng ta không được vun đắp. Ngày này qua ngày khác, anh đi chơi khóa điện thoại không về, em giận quá dọn về bố mẹ ở, từ đó mình bắt đầu ly thân. Anh lui tới thăm con cũng là lúc bố mẹ cảm thương tình cảm cha con của anh, khuyên em quay lại. Bố mẹ gọi hai đứa và khuyên bảo cho chúng ta mượn đất, mượn tiền làm nhà.
Anh đã xin lỗi, hứa hẹn rất nhiều. Em cũng bắt đầu hy vọng, tin tưởng anh hơn, cứ tưởng hạnh phúc lại trở về khi mình bắt đầu xây nhà, về ở chung được hai tháng thì anh bị bắt vì buôn bán ma túy. Em quá bất ngờ, mọi hy vọng sụp đổ. Bản án của anh với 17 năm trời dài đằng đẵng.
Gần 6 năm không có anh, em cũng không có ý nghĩ sau này anh ra em sẽ về sống cùng, em đã mất hết lòng tin. Em ly hôn để chúng ta được giải thoát cho nhau, em cũng không có suy nghĩ mình sẽ lấy chồng nữa, cuộc sống cứ như muốn thử thách. Em đã gặp anh ấy, lúc đầu chỉ là tình cảm anh em, bạn bè. Anh ấy đã nói luôn yêu thương mẹ con em, lời nói đó không làm em suy nghĩ.
Rồi những tháng ngày anh ấy lui tới đưa đón con đi học, chăm sóc mỗi khi nó bệnh, mọi chuyện trong gia đình em đều được chia sẻ, em cũng cảm nhận được đâu là tình cảm anh ấy dành cho em. Những lúc con bệnh phải đi bệnh viện, anh ấy sẵn sàng nghỉ làm, những buổi tối học thêm anh ấy luôn đưa đón không ngại mưa gió, rồi nó đi chơi thả diều, coi phim.
Nó rất vui, nhìn như cha con vậy. Gần ba năm trời anh ấy luôn đi bên mẹ con em. Giờ đây suy nghĩ em đã thay đổi, em sẽ chấp nhận làm vợ người ta. Không giàu có, không đẹp trai nhưng em tìm được ở con người họ, sự chia sẻ chân thành. Anh ấy là con út trong gia đình có ba anh em, năm nay 37 tuổi, chưa có gia đình, tốt nghiệp đại học.
Gia đình họ đều biết hoàn cảnh của em, mọi người chấp nhận, bên gia đình họ đòi cưới. Em không muốn, có cưới mà không sống được với nhau cũng không có ý nghĩa gì. Có lẽ qua năm tới em sẽ đi đăng ký kết hôn, hai bên gia đình nói chuyện rồi về sống chung, như vậy em thấy tốt rồi.
Cuộc sống mẹ con em sắp tới lại thay đổi, chỉ mong anh hãy cư xử tốt hơn với em, coi em như một người bạn. Mọi chuyện rồi sẽ trôi theo thời gian, anh sẽ có ai đó để yêu thương chia sẻ. Cuộc sống em bắt đầu lật sang trang mới với hy vọng anh sẽ ủng hộ em và mang đến tư tưởng suy nghĩ tốt về em hơn. Em không muốn anh làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của em sau này nữa, có lẽ anh hiểu em hơn ai hết. Hãy chúc mừng em anh nhé!
Em cũng chúc anh vui vẻ, cải tạo tốt để sau này ra có được cuộc sống tốt hơn! Chào anh.
An