Chị Mai, 32 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở Đà Lạt là một bà mẹ đơn thân. Mai thông thạo tiếng Anh, Pháp, Na Uy nên thường xuyên đi công tác các nước châu Âu. Cách đây hơn một năm, trong một chuyến theo sếp đến Na Uy phiên dịch, chị tình cờ quen với anh Geir Arne Grove, 36 tuổi, là y tá trưởng trong một bệnh viện thần kinh ở đây. Mai cũng không thể ngờ rằng, hơn một năm sau người đàn ông này lại trở thành người chồng yêu cô hết lòng và người cha thương con trai cô hết mực.
"Đêm đó, mình nhớ con không ngủ được, có anh bạn gửi cho một ứng dụng chat, mà tại đó có thể xem được ảnh thành viên. Mình lướt qua thấy hình của anh Geir nhìn ngố ngố nên ấn nút 'like'. Không ngờ lúc ấy anh vừa tan ca trực, anh không ngủ nữa mà vào nói chuyện thâu đêm với mình", chị Mai cho biết.
Vài hôm sau Mai trở về Việt Nam mà chưa hề gặp mặt người đàn ông này. Trong vòng nửa năm tiếp theo, một người ở Việt Nam, một người ở Na Uy không ngày nào không nhắn tin qua lại. Tình cảm của họ nảy nở theo mỗi cuộc trò chuyện. Dù vậy Mai không hề xác định gì, cũng chẳng hy vọng họ có cơ hội gặp nhau.
Ảnh: Hạnh phúc mỉm cười với bà mẹ đơn thân người Việt
Một ngày tháng 6/2015, anh Geir sang Việt Nam để gặp mẹ con Mai. 8 ngày ở bên nhau ngắn ngủi, rồi cũng đến lúc anh phải về nước tiếp tục công việc. Trước hôm về anh Geir đã cầu hôn nhưng Mai không đồng ý.
"Sai lầm trong cuộc hôn nhân đầu tiên khiến mình mất niềm tin vào đàn ông. Với lại mình có con trai, ngay đến bố đẻ cháu còn không thương thì mong gì người dưng thương cháu. Mình cũng sợ phải bắt đầu lại, sợ chuyện hôn nhân lỡ dở thì hai mẹ con sẽ bơ vơ nơi đất khách", bà mẹ đơn thân bộc bạch.
Trước đây anh Geir từng có một mối tình kéo dài 6 năm nhưng không có kết quả. Khi gặp được mẹ con Mai, anh đã thấy gắn bó như một gia đình. Chỉ vài ngày ở bên họ, anh đã muốn dùng phần đời còn lại của mình để được lo lắng, chăm sóc cho hai mẹ con. Dù bị Mai từ chối nhiều lần, anh vẫn dùng tình cảm chân thành của mình như mưa dầm thấm lâu, ngày ngày thuyết phục. Có những hôm hai người nhắn tin qua lại suốt 10 tiếng cũng chỉ vì chuyện kết hôn.
Không ít lần anh Geir tâm sự về mẹ mình, cũng là một bà mẹ đơn thân, đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư nhiều năm nay. Nhìn thấy cách anh lo lắng, chăm sóc cho mẹ, khiến Mai xiêu lòng. "Anh ấy là một người con hiếu thảo. Công việc dù bận thế nào anh cũng về ăn cơm với mẹ. Có lần anh khóc như một đứa trẻ vì mẹ phải trải qua quá nhiều phẫu thuật", chị kể thêm.
Tuy nhiên, lý do khiến Mai có can đảm bước vào cuộc hôn nhân này chính là con trai cô. Những ngày anh Geir sang Việt Nam, cậu bé Xuân Huy, tên thường gọi là Sammy quấn quýt với anh như đã quen thân từ lâu rồi. Ngay hôm đầu tiên, khi đi ăn sáng, Sammy đã nhắc mẹ phải ăn nhanh lên về cho bác ăn. Cậu bé cũng chủ động đi tìm bác, dắt tay bác đi chơi. Đến hôm anh Geir về nước, Mai không khóc, anh Geir thì rơm rớm, còn con trai cô thì khóc lả người đi.
Bức thư tình anh Geir gửi chị Mai
"Từ hôm đó ngày nào nó cũng bảo mình đi học nhanh về với bác, nấu cơm nhanh cho bác ăn. Một hôm con đi học về, nó giở cuốn album ra rồi chỉ 'mẹ Mai, bố Geir, con Sammy', khiến mình đang cầm cái ly đánh rơi vỡ toang. Con mới 3 tuổi, nó nói chưa được nhiều nhưng đã dạy cho người làm mẹ như mình một điều vô giá: Nhà mình thiếu nóc từ lâu", Mai nói.
"Ngay lúc đó, mình vừa ôm con khóc, vừa gọi điện cho anh ấy: 'Anh ơi, mình cưới đi'. Anh ấy đã hét lên sung sướng trong điện thoại. Vài ngày sau anh đã gửi giấy tờ sang cho mình bàn chuyện cưới xin", chị Mai cho biết.
Cuối tháng 12 vừa rồi, anh Geir nghỉ việc nửa tháng sang Việt Nam để làm đám cưới với Mai. Do chưa được bố đẻ của bé Sammy cho phép đưa bé ra nước ngoài nên hiện tại hai mẹ con cô vẫn ở lại Việt Nam, còn anh Geir thì ở Na Uy tiếp tục công việc và chăm sóc mẹ.
Nghĩ về người đàn ông mình may mắn gặp này, Mai bộc bạch: "Trong thế giới mỳ ăn liền, con người ta yêu nhanh, chia tay nhanh nhưng anh ấy vẫn ngồi viết cho mình những bức thư tay, tô tô, vẽ vẽ dù chữ viết không đẹp, vẽ thì xấu. Có những bức thư anh ấy thêm chút nước hoa thường dùng, khiến mình vừa mở ra liền òa khóc vì cái mùi thân quen ấy sực vào mũi".
Ở Na Uy, anh Geir vừa đi làm, vừa trang trí một ngôi nhà mới, có vườn rộng để Mai có thể trồng các loại rau thơm Việt Nam để nấu các món ăn cho anh. Người đàn ông này cũng tự tay làm phòng chơi cho bé Sammy và chờ đón thành viên mới của gia đình họ. Anh cũng đang tìm kiếm một ngành học phù hợp cho chị Mai khi sang đây.
Vài ngày tới, anh Geir và hai người họ hàng sẽ sang Việt Nam đón tết Nguyên Đán. Họ đang mong ngóng từng ngày, từng giờ được đoàn tụ với nhau.
Phan Dương