Theo Shanghai Daily, Lưu Vĩ (Liu Wei) mất cả hai tay khi mới 10 tuổi vì chạm phải dây điện cao thế lúc đang chơi trốn tìm với các bạn. Mặc dù vậy, anh đã vượt qua hàng nghìn đối thủ đến từ nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc trong vòng loại China's Got Talent.
Lưu Vĩ miệt mài bên những phím đàn. Ảnh: Shanghai Daily. |
Xuất hiện trên sân khấu tối 8/8, Lưu Vĩ trình diễn bản "Mariage D'amour" bất hủ của của nghệ sĩ piano người Pháp Richard Clayderman, bằng những ngón chân của mình. Lúc bản nhạc kết thúc, cả ban giám khảo cùng toàn bộ khán giả trong trường quay đều đứng dậy vỗ tay. Nhưng chỉ có vài tiếng hét phấn khích ít ỏi, bởi nhiều người trong số họ vẫn đang lặng đi.
Lưu Vĩ năm nay 23 tuổi, rất gầy gò, mặc áo phông giản dị và đeo kính cận. Khi anh hoàn thành tiết mục của mình, giám khảo đầu tiên đã nói: “Thực sự tôi chẳng biết nói gì lúc này. Có lẽ chúng ta nên lắng nghe tâm sự của em”. Lưu Vĩ mỉm cười: “Đối với những người như tôi, có hai lựa chọn. Một là từ bỏ mọi giấc mơ, chọn cách đó thì nhanh chóng, có điều ngay lập tức người ta chết vì tuyệt vọng. Cách còn lại là chiến đấu, không phải bằng tay, để sống cho ra sống”.
Một giám khảo khác nhận xét: “Tôi nghĩ, cả tôi và nhiều người khác ở đây, sau khi xem em trình diễn, đều cảm thấy cuộc sống của mình chẳng còn gì để phàn nàn. Cuộc sống thật tuyệt vời. Cảm ơn em”.
Còn nữ giám khảo duy nhất không giấu được xúc động: “Có những người chơi nhạc với tài năng thiên phú, tự nhiên như chính cuộc sống của họ, không chỉ là biểu diễn. Tôi rất cảm kích, tôi sẽ cho các con tôi xem tiết mục của em”. Lưu Vĩ được chọn là một trong những thí sinh lọt vào vòng tiếp theo của China's Got Talent.
Lưu Vĩ trong đoạn phóng sự của chương trình China's Got Talent. |
Trong phóng sự của đài truyền hình, Lưu Vĩ nói: "Tôi không hiểu tại sao mọi người cứ nghĩ chắc hẳn tôi sống rất khổ vì không có tay. Tôi sống vui vẻ, một cuộc đời nhiều màu sắc, cũng như những người trẻ tuổi khác". Anh kể, hồi tai nạn mới xảy ra, anh khóc rất nhiều, luôn nghĩ đó là một "cơn ác mộng" và "cần phải tỉnh dậy". Nhưng rồi anh cũng nhận ra đó không phải giấc mơ và khóc mãi chỉ khiến người ta mệt mỏi. Anh thay đổi thái độ, luôn tự nói với mình: "Mất tay, thì đã sao nào?".
“Mẹ thường nói với tôi: Con không có gì khác biệt so với các bạn, chỉ là các bạn dùng tay còn con dùng chân. Còn bố khuyến khích tôi tự tập cách ăn, cách sinh hoạt bằng chân. 'Con phải tự làm được mọi việc thì sau này khi không có bố mẹ, mới có thể tự chăm sóc cho mình', ông bảo vậy”.
Lưu Vĩ là người có tham vọng. Anh bày tỏ: “Mặc dù bố mẹ nói không cần tôi thành công, chỉ cần sống vui vẻ là được, nhưng tôi vẫn ước mơ trở thành một nhà sản xuất âm nhạc lớn. Tham gia cuộc thi này, tôi hy vọng lọt vào top 3. Trước đây, khi trông thấy cây đàn piano và chiếc ghế để ngồi đánh đàn, tôi đã nghĩ: Ồ! mình hoàn toàn có thể dùng chân!”.
Năm 18 tuổi, Lưu Vĩ quyết định theo đuổi giấc mơ trở thành nhạc sĩ bằng cách bí mật tự học chơi piano. Người thầy đầu tiên của anh bỏ cuộc, nói rằng thật bất khả thi khi chơi piano bằng chân. Chàng trai Bắc Kinh cũng thừa nhận, anh không thể nào đánh những nốt ở quãng tám. Nhưng cuối cùng, Lưu Vĩ vẫn tìm ra cách chơi đàn với những ngón chân của mình.
Pham Mi Ly
Cảm xúc của bạn khi chứng kiến màn trình diễn của Lưu Vĩ?