Long Hoàng, 31 tuổi, gặp tai nạn giao thông tối 26/10 trên quốc lộ 13, TP Thủ Đức khi đang đi làm về. Người đi xe máy gây tai nạn bỏ chạy, để lại anh nằm bất tỉnh và chảy nhiều máu.
Hoàng được nghe kể gần 10 người sau đó đã xúm lại giúp đỡ anh, trong đó có một nữ sinh viên, hai công nhân, và những người dân gần đó. Bà Huỳnh Thị Phượng, 53 tuổi, chủ quán bún cạnh đường, đã cắt một bên ống quần để băng bó chân cho anh. Một chủ tiệm thuốc tây gần đó vội vã mang bông băng, gạc, thuốc sát trùng, để cầm máu và dắt xe máy của anh về nhà cất.
Hoàng sau khi tỉnh đã gọi người nhà ra đưa đi cấp cứu ở bệnh viện quận Bình Thạnh. Anh phải khâu 6 mũi ở gần mắt và bị xây xát tay chân, sưng phù.
"May mắn tôi không chấn thương nghiêm trọng và được người ta phát hiện sơ cứu cầm máu kịp lúc", anh Hoàng nói. "Nếu không có họ tình trạng của tôi đã nguy hiểm hơn".
Sau khi ở nhà một tháng điều trị và dưỡng bệnh, ngày 22/11, chàng trai sống ở phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức viết một bức thư tay và trở lại đoạn quốc lộ nơi anh gặp nạn. Tuy nhiên, anh chỉ tìm được ba người, những người khác là khách qua đường.
Anh Duy Phương, chủ xe xôi chiên trên quốc lộ 13, là một trong những người đầu tiên có mặt để sơ cứu cho Hoàng, sau đó cất giữ tài sản và đứng ra làm nhân chứng để công ty bảo hiểm bồi thường cho nạn nhân.
Anh Phương nói rất bất ngờ khi nhận quà của Hoàng. Trước đây anh cũng từng giúp nhiều người gặp nạn nhưng không ai quay lại. "Tôi giúp người khác không mong được trả ơn nhưng hành động của Hoàng làm tôi cảm thấy ấm lòng", người đàn ông bán xôi chiên nói.
Anh Thắng, chủ tiệm thuốc tây nằm sát quốc lộ 13, nhận ra Hoàng ngay khi gặp lại và vui mừng khi biết Hoàng đã bình phục. "Nhiều người gặp tai nạn giao thông trên đoạn đường này cũng được giúp đỡ tương tự", anh Thắng cho biết.
Dù đã gặp được ba người, chàng trai vẫn cảm thấy áy náy vì không tìm được tất cả những người từng cứu giúp mình. "Tôi không biết họ là ai và cũng không biết làm gì để cảm tạ họ", Hoàng nói. "Tôi chỉ tự hứa rằng sẽ tiếp tục sống tốt và giúp đỡ những người khác như một cách cảm ơn cuộc đời".
Ngọc Ngân