Vào năm 2013, sau một năm ra trường, làm việc ở công ty của chú ruột, tôi đi giao hàng về ghé quán nước. Khi nhìn qua bên cạnh, tôi thấy trong thùng rác của căn biệt thự có mấy chậu lan hồ điệp tàn hoa vứt đi. Tự nhiên tôi thấy buồn, vì mấy tuần trước thôi chắc chắn nó rất đẹp, và được để trong một nơi trang trọng. Nhưng giờ đây, nó nằm đó, khô héo.
Tôi xin chị bán nước cái túi, rồi gom mấy cây hồ điệp đó mang về tưới nước lại. Lúc đầu hai chú cháu cứ mỗi sáng ra tưới rồi đi lên kho làm, chiều về cũng vậy. Nhưng được một thời gian thì hư hết cây này tới cây khác. Có lẽ vì duyên mà tôi gặp được một bác là nghệ nhân trồng lan, hướng dẫn cho cách chăm. Cuối cùng thì một chậu còn sót lại cũng nở hoa. Tình yêu thường bắt đầu từ những thứ hết sức nhỏ bé vậy đó.
Giờ tôi tách ra làm riêng, không làm cùng công ty thủy sản với chú nữa. Tôi tự kinh doanh vật tư trồng lan, từ vỏ thông, chậu, móc... và có một vườn lan hơn 500 m2 ở Thủ Đức. Hơn 4 năm qua, tôi đã nhặt nhiều chậu lan bỏ đi về chăm lại, không phải vì hà tiện mua giống mà tôi thấy tội cho cái đẹp. Tôi hy vọng nó lại thêm một lần nữa được khoe sắc, được trân trọng.
Hoa cũng như người đều có tuổi, có thời tuổi trẻ và có phúc phần gặp người biết trân trọng, hoặc vô phúc gặp phải người rũ bỏ.
Nay tôi viết lên mấy dòng này, như gieo mầm, nhờ chương trình tìm giúp người biết trân trọng. Tôi xin cảm ơn chương trình và độc giả rất nhiều.
- Họ tên: Phan Thanh Toàn
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam