Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, nghèo nhưng không hiếu học, đúng hơn là không thích ngồi ghế nhà trường. Quá trình học tập của anh thế này:
Mẫu giáo: lên huyện đi thi được giải ba, anh không nhớ gọi là giải gì, chỉ nhớ được bộ quần áo. Lúc thấy bạn giải khuyến khích được gói kẹo, anh nghĩ "biết thế mình thua để được gói kẹo kia ăn còn hơn".
Tiểu học: năm năm là học sinh xuất sắc trong top đầu của trường (anh rất giỏi Toán).
THCS: học sinh khá.
THPT: trung bình hết (đến lớp chỉ chơi và ngủ gật).
Ngày đi thi tốt nghiệp với tâm thế đỗ hay trượt cũng dừng việc tới trường tại đây. Bởi như em thấy đó, càng lớn anh càng lười học, nhưng thật bất ngờ anh lại có tấm bằng cấp ba và giờ đã bị lũ chuột gặm nhấm. Sau đó, anh đi học khóa tin học văn phòng, vì thấy mình phải biết về nó. Những năm tháng sau này, anh học thêm vài khóa học khác nữa.
Anh đọc nhiều bài viết trên đây, tự rút kinh nghiệm cho bản thân, cần viết thật chi tiết, rõ ràng và thẳng thắn. Vậy nên em hãy nhấp ngụm nước để lấy sức đọc tiếp và hãy đọc thật chậm rãi nhé, vì anh viết với tâm thái nhẹ nhàng.
Anh sinh năm 1993, cao 1,75 m, dáng người dong dỏng (không tới mức quá gầy đâu), ăn mãi không lên cân được và đây cũng là điều khó nhất với anh. Thấy mọi người bảo lấy vợ sẽ béo, thôi thì việc khó xin nhờ tới em. Anh có khuôn mặt được nhận xét là sáng, tạo được thiện cảm với người đối diện. Nếu nói tâm sinh tướng, anh có gương mặt hiền và nụ cười khá duyên.
Trước giờ nhiều người hỏi anh, lấy vợ có quan trọng ngoại hình không, anh luôn thẳng thắn trả lời là có. Hầu hết mọi người đều nói, quan trọng là tính cách, nết người. Anh thấy thật lạ khi họ nói vậy, chẳng lẽ người đẹp thì nết không đẹp sao? Anh tin sẽ có người dành riêng cho mình. Em cao khoảng 1,6 m trở lên nhé.
Anh ở ngoại thành Hà Nội, một vùng quê đang phát triển, là út trong nhà. Có lẽ vì nhỏ nhất nên anh luôn được chiều. Anh trai luôn nhường nhịn, chị gái cứ đi mua quần áo cho chồng con là kiểu gì anh cũng được ké ít nhất một bộ. Bố hàng ngày tập thể dục, trồng rau, nuôi gà, thi thoảng nấu rượu vừa để uống vừa để cất phục vụ cho đám cưới cậu út. Mẹ đi làm thuê ở quê, lương đủ chi tiêu sinh hoạt hàng tháng.
Bố mẹ hợp với anh hơn nên sẽ ở với anh, em sẵn sàng sống chung chứ? Em yên tâm, sẽ không có chuyện bố mẹ tham gia vào đời tư của chúng ta đâu, càng không có chuyện xét nét, ngược lại còn thương yêu em hơn anh đó. Anh tự quyết mọi việc về bản thân và là người quyết đoán. Mong em đối xử với gia đình anh như anh đối xử với gia đình em. Bố mẹ em là bố mẹ anh, họ hàng của em là họ hàng của anh, bạn của em là bạn của anh.
Nhắc tới bộ quần áo lại nhớ, ngày cuối năm anh đi mua vài bộ quần áo cho bố, cô chủ shop không những tự giảm giá mà còn định bắt rể, chỉ vì "cô ít khi thấy con trai đi mua đồ cho bố mà lại cẩn thận, chu đáo như cháu". Tiện đây anh khoe chút, anh khá được lòng người lớn tuổi, dù ai hỏi gì anh trả lời đó thôi, nhưng chắc tại trông khù khờ nên được mọi người ưu ái hơn.
Anh có sự điềm đạm, tinh tế, bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề. Chuyện có tồi tệ đến mấy, anh luôn tìm cách tháo gỡ để giảm thiệt hại. Vấp ngã thì đứng dậy đi tiếp, ngu dốt phải trả giá thì nhớ để mà tránh, nay chỉ còn gói mỳ tôm để ăn vẫn tươi cười, luôn hy vọng và cố gắng ngày mai có thêm mấy cọng rau xanh cho vào vì ăn mỳ tôm không ngán lắm. Mong em tích cực, không bị chi phối bởi những tiêu cực xung quanh.
Anh không nói đi nói lại một vấn đề, ai cần hỏi hay tư vấn gì luôn sẵn sàng, không xen vào chuyện người khác, không tranh cãi với người khác, còn bàn luận thì luôn hào hứng. Anh không để bản thân lạc lõng trước những vấn đề mọi người nói.
Hồi khoảng tám tuổi, khi anh để xe đạp ngoài cánh đồng rồi đi chơi quên xe, bố có dạy một câu mà anh áp dụng cho tới giờ và cả sau này: "của mình mình giữ, của người không tham". Ngày đó, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng giữ mọi thứ bằng tay và mắt, sau mới hiểu là cần giữ bằng cái đầu. Anh trang bị đủ để hiểu người khác nói gì, ý muốn là gì và cần phải ứng xử như nào.
Là người nhẹ nhàng nhưng anh lại thích cô gái cá tính. Anh hiểu người cá tính thường nóng nảy nhưng chỉ cần em biết nói lời xin lỗi và cảm ơn đúng lúc, anh dung hòa được. Lắng nghe và nhường nhịn là biệt tài của anh rồi. Em vui tươi, hay nói để bù trừ lại chút cho anh nhé.
Với mức sống thôn quê, anh có công việc với thu nhập đủ để chăm lo cho gia đình. Công việc có thời gian rảnh nhiều nên anh làm thêm phụ hàn, một tháng được khoảng 10 công (3,5 triệu). Anh tiêu khoảng triệu rưỡi, còn lại chắc đủ để mua mỹ phẩm, làm đẹp cho em hàng tháng. Nếu thiếu, anh sẽ cố cày thêm vài công nữa. Không phải vì anh quá thèm tiền, hay quá khó khăn, mà vì anh không muốn bản thân rảnh rỗi rồi ngày ngày cà phê, tụ tập, lâu dài điều đó khiến bản thân lệch lạc.
Dù từng học về quản lý tài chính nhưng anh vẫn tiêu hơi hoang, mong em biết quý trọng đồng tiền, giản dị nhưng đừng chi li vì anh sẽ giao nộp hết để em quyết định mọi việc. Anh muốn cuộc sống vợ chồng gắn bó, chia sẻ mọi điều với nhau, không có chuyện tiền vợ - tiền chồng, chuyện anh - chuyện tôi, mà sẽ là của chúng ta. Chúng ta làm mọi việc vì nhau, cho nhau, chứ đừng nghĩ là phải làm. Với anh, đã lấy là tin, mà đã không tin thì không lấy.
Quan điểm về tiền bạc: làm mọi việc để kiếm ra tiền nhưng không bất chấp đánh đổi mọi thứ để có tiền, kiếm tiền để phục vụ bản thân chứ không chạy theo đồng tiền. Vậy nên em không phải cô gái mang trong mình hoài bão hay tham vọng lớn nhé. Anh thấy rằng mọi lựa chọn đều có giá của nó, đều phải đánh đổi hết cả thôi. Có gia đình hãy đặt gia đình lên trên hết. Bố anh thường nhắc, đủ ăn đủ tiêu so với mức sống trung bình, gia đình vui vẻ, hòa thuận là hạnh phúc và thành công rồi. Đến với anh, em sẽ đến với cuộc sống yên bình thôn quê, đủ trong lành để tránh xa khói bụi, ồn ào nơi thị thành, đủ phát triển để phục vụ mọi sinh hoạt hàng ngày.
Anh kể một câu chuyện để em hiểu hơn về anh nhé. Ra Tết, anh tới một văn phòng, đi chiếc xe máy cọc cạch (chủ sửa xe trả hơn triệu) và để trước cửa. Trong đó có hai bạn trẻ trung, mặc đẹp. Anh hỏi đôi điều về thủ tục, bạn ấy trả lời cho có và không nhìn mặt anh. Anh dừng lại nhìn thẳng mặt bạn ấy cho tới khi bạn ấy nhìn anh một lúc, rồi nói lời cảm ơn và chào ra về. Nếu đó không phải ngày đầu năm, chắc chắn anh sẽ nói nhẹ nhàng với bạn ấy đôi câu về phép ứng xử trước khi ra về. Nên dễ tính anh rất dễ, khó tính cũng rất khó. Hơn tất cả, em phải là cô gái luôn tôn trọng mọi người. Anh không phải người đàn ông hiền lành đâu. Với xã hội, anh không chắc mình là người tốt, chỉ luôn cố gắng để không trở thành người xấu.
Anh thích đi du lịch nhưng chưa đi nhiều, vì không có hứng thú đi một mình, chờ em tới rồi mình cùng đi. Về thể thao, cơ bản em thích chơi môn gì, anh sẽ chơi được với em môn đó, không biết anh sẽ học, trộm vía anh học mọi thứ khá nhanh. Anh biết nấu ăn, thường xuyên vào bếp. Khi nấu, làm tới đâu anh dọn luôn tới đó, không bày ra để người khác phải dọn. Anh không chê món ăn khi người khác nấu cho mình, ngon ăn nhiều, không ngon ăn ít. Hàng xóm đã quá quen với việc thấy anh quét sân, rửa ấm chén, nên mong em cũng thích nấu ăn và dọn dẹp, trang trí nhà cửa.
Tới đây, anh sẽ xây căn nhà cấp bốn nhỏ cho riêng mình, cũng phải vay mượn một chút, nằm trong khả năng, nhưng sẽ thiệt thòi phần nào với em trong vài năm đầu. Sẽ có khoảng sân vườn đủ rộng để trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh. Mong em thích làm những điều đó, không ngại việc cầm cuốc đào đất, làm vườn cùng anh.
Anh thích đông con lắm. Vợ chồng cùng chăm lo, nuôi dạy những đứa trẻ là điều anh mong ước. Tất nhiên sẽ tùy vào sức khỏe của em, nhưng mong rằng em sẽ sinh cho anh ít nhất là hai bé nhé. Anh không có tư tưởng phải có con trai đâu, ngược lại anh rất thích có hai cô công chúa, xinh như mẹ và bản lĩnh như cha của chúng.
Lấy mốc từ năm 2023, anh có ba dự định nho nhỏ: ba năm, sáu năm và mười năm, khó nhưng anh sẽ cố gắng đạt được. Anh hiểu việc em chuyển đến nơi khác sống sẽ thật khó khăn và bỡ ngỡ. Nhưng anh tin có tình yêu sẽ có tất cả, vì tin vào điều đó nên anh mới gửi bài. Mấy năm qua, anh loay hoay một mình, có đôi lúc rất mệt mỏi, tẻ nhạt. Giờ đây anh cần có em đồng hành, cùng đi hết quãng đường còn lại, có vất vả nhưng cũng là hạnh phúc đi kèm. Sẽ thiệt thòi nếu em ở xa, nhưng quan trọng hơn cả là sự bình yên, vui vẻ mỗi ngày chúng ta có, phải không nào?
Tuổi em trong khoảng năm 1991 đến 1997 nhé. Nếu em chưa từng trải qua mối tình sâu đậm nào, hãy bỏ qua bài viết này. Anh không muốn, không cần là mối tình đầu. Anh cũng từng có mối tình đầu rất đẹp ở tuổi trẻ, kết thúc cách đây hơn ba năm và người sai là anh. Từ đó, anh sửa đổi, hoàn thiện bản thân hơn. Nên anh cần một tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, là người từng trải chứ không dừng lại ở những lý thuyết. Hai từ "cố gắng", ai cũng nói được nhưng không phải ai cũng làm được và biết thực hiện đúng cách.
Anh không thích đọc sách, báo thì ngày nào cũng đọc. Anh từng dành hai năm xách cặp theo học một người có tài ngoại giao, từ những vấn đề thực tế. Đó là quãng thời gian anh hiểu biết thêm rất nhiều. Nhưng nếu bảo anh dành hai tiếng để đọc sách về phát triển bản thân hay đầu tư gì đó, anh lên giường đi ngủ cho khỏe.
Anh có giọng nói trầm, nhẹ nhàng, còn khi hát lại rất dở, nhưng anh không ngại hát chỗ đông người, kể cả mọi người quay sang cười, anh cũng không bận tâm. Anh làm những gì mình thích, miễn không ảnh hưởng tới ai, sẽ không có khuôn khổ hay câu lệ gì, sống cuộc sống tự do tự tại. Vậy nên em không phải cô gái cứng nhắc nhé. Anh không theo đạo, em cũng vậy nha.
Chúng ta chẳng thể tránh được những thiếu sót, sai lầm, vì sự thực anh trưởng thành từ những sai lầm, cũng bầm dập nhiều lần rồi, tự tát vào mặt mấy lần vì cái ngu và vì tự trách, tự xấu hổ với chính mình. Anh luôn tâm niệm mỗi người đều có giá trị riêng. Để có được hôn nhân hạnh phúc, bền vững, cần cả hai cùng đóng góp những giá trị mình có. Có những thứ tưởng đơn giản nhưng lại rất quan trọng và chẳng thể thiếu được. Với anh, lầm lỗi nào cũng bỏ qua được, ngoại trừ việc phạm về mặt đạo đức.
Anh tổng kết lại bài viết nhé:
- không bằng cấp
- không thích đọc sách
- có hút thuốc
Vậy anh có gì nhỉ?
Anh có hai từ trách nhiệm: trách nhiệm người chồng, trách nhiệm người cha, trách nhiệm người con với bố mẹ hai bên, yêu thương và cố gắng làm tất cả cho gia đình.
Bằng sự tinh ý của mình, nhất định anh sẽ nhận ra khi em xuất hiện.
Hẹn gặp em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn Nhất
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
- Giới tính: Nam