Phủ tấm bạt nhựa lên chiếc mái lán vừa dựng từ 12 thanh gỗ, Lầu Mí Xá vuốt mồ hôi rịn trên trán dù trời bên ngoài lạnh buốt. Nhìn quanh một vòng căn lán 15 m2 vừa được dựng trên đồi ngô, thanh niên 21 tuổi rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, huơ huơ vài vòng trên đầu rồi mỉm cười khi thấy máy vẫn hiện sóng 4G.
"Thế là có chỗ để học online rồi", Xá nói rồi cắm chiếc bóng đèn mới mắc trên cột vào ổ điện, căn lán bừng sáng.
Đây chính là "thư phòng" nằm cạnh con đường liên thôn, được Lầu Mí Xá dựng ba hôm trước để học online với các bạn lớp Quản lý công, Học viện Hành chính quốc gia.
Kể từ sau Tết Nguyên đán, trường của Xá cho sinh viên tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lầu Mí Xá về nhà ở bản Sủng Của, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, cách thành phố Hà Giang 120 km. Khi trường tổ chức học trực tuyến, Xá tưởng như mình sẽ phải bảo lưu học kỳ này bởi điểm trường Sủng Của, nơi có kết nối Internet duy nhất của thôn, cách nhà Mí Xá 1 km đã thành điểm cách ly tập trung cho những người đi làm ăn từ Trung Quốc về. Cậu sinh viên đã thử leo lên ngọn núi cao sau nhà "bắt Internet" nhưng sóng chập chờn, kết nối bị ngắt quãng.
"Một lần tình cờ đi qua đoạn đường này, thấy bắt được 4G nên em quyết tâm sẽ dựng lán ở đây để theo học lâu dài. Dịch bệnh chưa biết khi nào mới kết thúc", Mí Xá nói.
Xuống Hà Nội 3 năm trước để theo học Học viện Hành chính quốc gia, ước mơ duy nhất của Mí Xá là được trở thành cán bộ xã. Cả nhà sống dựa vào nương ngô, nhiều khi cơm chẳng đủ ăn nhưng chưa bao giờ cậu ngưng ước mơ thuở nhỏ của mình.
"Nếu lấy vợ mẹ tự lấy, tự ở. Con phải đi học để làm cán bộ thì mới không phải làm thuê, lại giúp đỡ được người khác", Mí Xá nói khi bị mẹ bắt bỏ học năm lớp 12 tại trường dân tộc nội trú tỉnh, mặc cho bà khóc hết nước mắt. Nhìn bạn bè cùng tuổi đã 2-3 con nheo nhóc, đến giờ Xá chưa dám yêu ai bởi cậu nghĩ, yêu sớm không có lợi cho tương lai.
Thi đỗ vào đại học, Mí Xá trở thành người duy nhất ở trong thôn với hơn 70 nóc nhà theo học đại học ở Thủ đô. Thôn toàn người Mông, tiếng Kinh không sõi, việc đi học của Mí Xá được bố mẹ và mọi người hiểu nôm là để trở thành cán bộ.
"Có bác phó chủ tịch xã được mọi người trong xóm rất quý mến bởi cách sống tốt, hay giúp đỡ người khác. Bố mẹ nghĩ học cán bộ sẽ được như bác ấy nên ai cũng thấy vui", Xá chia sẻ.
Năm thứ nhất đi học dưới Hà Nội, Mí Xá làm đủ nghề từ bốc vác cho đến thợ sơn để có tiền trang trải chi phí. Sau khi thi được bằng lái, cậu mang chiếc xe máy đổi từ con bò duy nhất trong nhà xuống Hà Nội để làm xe ôm công nghệ. Cứ sáng đi học, chiều chạy xe, tiền học được miễn, Xá nuôi đủ bản thân. Ba năm đi học ở thành phố, chàng thanh niên 21 tuổi chưa phải xin bố mẹ một đồng.
Sau nhiều vòng khảo sát và tìm được đúng điểm bắt được sóng 4G từ xã bên cạnh, Mí Xá đến nhà cô ruột - chủ nương ngô - để xin dựng lán.
"Cháu không nhổ ngô đi đâu, ngô sẽ mọc dưới lán", Xá khẳng định. Được cô đồng ý, cậu về mua dây thép, đinh vít, bạt nhựa... hết gần 300.000 đồng.
Xá mở YouTube học cách dựng lều. Mảnh đất nơi cậu dựng lán thấp hơn mặt đường chính 1,2 m, phía dưới xen lẫn đá nhấp nhô là những khoảnh đất nhỏ trồng ngô. Mí Xá xin bố 12 cây gỗ đường kính 15cm và 8 tấm ván gỗ. Bốn chiếc cột được cắm xuống nương ngô, lèn đá chặt quanh chân. Tám chiếc cọc khác được dựng lên thành khung nhà, nẹp buộc với nhau chắc chắn bằng đinh vít và dây thép. Với sự giúp sức của một người bạn, sau một ngày lao động, khi hai tấm bạt phủ lên trên nóc, chiếc lán được định hình. Để có điện, Xá kéo dây từ nhà cách đó 200m. Một phần dây đi mượn, một phần phải mua.
Sau khi hoàn thành, chiếc lán có diện tích khoảng 15m2. "Chắc chắn lắm, 6-7 người ngủ cũng được", cậu tự hào khoe. Ngay tối đó, Xá cùng một người bạn ngủ lại để kiểm định chất lượng. Giữa đêm mưa to, hai chiếc bạt phủ lên mái không ngăn nổi những giọt mưa bắn vào lán, rơi trúng người Xá. Hôm sau, cậu lại ra chợ mua thêm một tấm bạt nữa rồi phủ lên mái. "Giờ tha hồ ngồi trong, đến mưa bão cũng chẳng lo dột", Xá nói nhưng "thanh minh" thêm là chỉ ra lán lúc học, thời gian còn lại về nhà giúp bố mẹ ruộng nương.
Căn lán mọc lên cạnh đường liên thôn nhận được sự chú ý từ nhiều người. "Mày làm gì thế hả Mí Xá, dựng để trông ngô à", nhiều người hỏi cậu bằng tiếng Mông. "Để cháu học thôi", Xá trả lời, trong khi người nghe vẫn thắc mắc tại sao việc học lại vất vả thế, phải dựng lán, không được về nhà.
Anh Lầu Nỏ Pó, bí thư chi bộ thôn Sủng Của cho biết, nhiều người trong thôn tiếng Kinh không sõi nên giải thích việc làm của Xá cũng không hiểu. "Xá còn được nhiều người quý mến vì không uống rượu, hay giúp đỡ hàng xóm làm nương và chở người đi viện do họ không hiểu tiếng Kinh", anh Pó chia sẻ.
Việc dựng lán để học online được chàng trai người Mông chia sẻ trên trang cá nhân nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và quan tâm của nhiều người. "Vừa vui vừa tủi", Xá nói lên cảm nhận của mình. Cậu hy vọng một ngày không xa có một cột sóng wifi để những xóm vùng cao như Sủng Của không còn phải dựng lán như vậy nữa.
Sáng 6/4, Xá tham gia buổi học online đầu tiên với 50 sinh viên tại lớp Quản lý Công K18. Trên chiếc bàn mới đóng từ những tấm gỗ cũ, thay vì đặt máy tính xách tay như nhiều sinh viên khác, Xá cầm chiếc điện thoại cùng tham gia lớp học.
Dưới chân cậu, những bắp ngô đang trổ cờ, rung rinh trong nắng sớm. Xa xa vẳng lại tiếng khèn đang vút bay trên những triền đá.
Hải Hiền