Zhang Dayong, ở Lạc Dương, Hà Nam, cao 1,85 mét. Cơ thể anh gần như lấp đầy cả chiếc giường. Bên phải giường anh có nạng, bàn và ghế đẩu. Khi khách đến, anh quay sang bên trò chuyện. Bên trái giường là máy tính để bàn.
Trang web mà anh mở thường xuyên nhất là "Cơ sở dữ liệu về người chết không xác định" do mình tạo ra. Trong tám năm kể từ khi trang web được thành lập, thông tin về hơn 4.000 thi thể không tên đã được nhập vào cơ sở dữ liệu. Trong bảng tin có 180 tin nhắn, hầu như tất cả đều tìm người thân mất tích. Có 500 đến 600 địa chỉ IP đăng nhập vào trang web mỗi ngày. "Điều này có nghĩa là hơn 500 người vào trang web của tôi mỗi ngày để tìm kiếm thông tin về gia đình họ", Zhang Dayong nói.
Tuy nhiên, anh chưa bao giờ kiếm tiền khi xây dựng website này. Chàng trai sợ mang tiếng "kiếm tiền từ người chết". Cho đến nay, anh và mẹ vẫn sống bằng tiền trợ cấp tối thiểu và trợ cấp cho người tàn tật hơn 1.000 tệ/tháng.
Zhang Dayong bị viêm viêm cột sống dính khớp, phải nằm giường suốt 30 năm. "Nó từng có ý định tự tử", bà Wang Yuping, mẹ Zhang nhớ lại. Trước khi bị liệt, con trai bà Wang là một học sinh giỏi có tiếng. Anh ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu khoa học. Chỉ có khát khao sống giúp chàng trai có động lực tồn tại. Anh đọc sách báo để quên đi thực tại.
Lần đầu tiên Zhang Dayong giúp một gia đình tìm thấy thi thể người thân vào mùa đông năm 1997. Đó là năm thứ sáu anh nằm trên giường.
Một buổi trưa, mẹ đi mua rau về và kể với Zhang, có một thi thể được tìm thấy dưới khu chung cư. Người phụ nữ mặc áo len màu đỏ, họa tiết hoa ở tay áo, quần lửng và có vẻ bị chết cháy.
Cổ và xương sống của Zhang Dayong lúc đó bị cứng, không thể xem TV mà chỉ có thể nghe. Ngày hôm sau, anh đang nằm trên giường thì thấy trên TV Lạc Dương phát thông báo một người mất tích. Một cặp vợ chồng ở huyện Lạc Ninh, Hà Nam cãi nhau. Người phụ nữ bỏ nhà đi. Các đặc điểm ngoại hình gần giống với xác chết không tên mà Zhang Dayong đã nghe mẹ anh kể ngày hôm qua.
Zhang Dayong lấy số điện thoại, nhờ em trai liên lạc với gia đình. Ngay sau đó, gia đình này xác nhận với công an thi thể ở dưới chung cư nhà Zhang chính là người thân của họ.
Đọc báo trong suốt chục năm bị nằm liệt, Zhang cũng nhận thấy nhu cầu tìm người thân rất nhiều. Năm 2001, anh quyết định xây dựng website "Tìm người thân" dưới sự hỗ trợ của em trai. Thời điểm đó, internet mới xuất hiện ở Trung Quốc được 5 năm, với chưa đến 20 triệu người dùng Internet. Trong website có chuyên mục "Tìm người chết vô danh". Nhưng sau đó, anh tách chuyên mục thành một website riêng có tên "Cơ sở dữ liệu về người chết không xác định".
Để làm được điều đó, Zhang cần nhiều thông tin về các thi thể chưa được định danh. Anh trích các thông tin cảnh sát cung cấp trên báo chí nhiều năm để hình thành cơ sở dữ liệu.
Khoảng năm 2008, Zhang Dayong nằm trên giường, sử dụng điện thoại, fax và email để cố gắng liên lạc với công an, các tổ chức dân sự và nhà tang lễ để xin thông tin về những thi thể vô danh. Sau những nỗ lực, chỉ có 20-30 đơn vị công an đồng ý cung cấp.
Zhang Dayong cũng đã gửi một email đến chính quyền hỏi về việc xử lý xác chết chưa rõ danh tính nhưng không được hồi đáp.
Vào cuối năm 2011, với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, Zhang Dayong đến Quảng Châu, Nam Xương, Thâm Quyến..., trực tiếp thu thập thông tin. Kết thúc hành trình, Zhang Dayong có hơn 500 thông tin. Trở về Lạc Dương, anh chi hơn 2.000 tệ để chính thức thành lập trang web "Cơ sở dữ liệu về người chết không xác định".
Hiện tại, Zhang thu thập thông tin về các thi thể chưa xác định danh tính trên báo chí và mạng xã hội, vài lần một tuần.
Từ khi website được thiết lập, khoảng 30 người đã gọi điện cảm ơn anh và thông báo đã tìm thấy thi thể người thân, nhờ anh thôi đăng tin tìm kiếm. Chỉ vài năm nay trang web "Tìm người thân" của Zhang Dayong đã giúp hơn 300 gia đình đoàn tụ.
Feng Xin là Tiến sĩ tại Đại học công an Trung Quốc. Ông đã từng xuất bản một bài báo có tiêu đề "Những khó khăn trong điều tra và xử lý vụ án xác chết không xác định" trên Tạp chí của Học viện Cảnh sát Hồ Bắc. Theo ông, những xác chết không xác định danh tính hoặc người nhà không tìm thấy sẽ được đông lạnh trong nhà tang lễ. Nếu không có người nhận họ sẽ nằm ở đó mãi.
Nhờ có website "Cơ sở dữ liệu về người chết không xác định", Zhang từ người vô danh bỗng được truyền thông thường xuyên nhắc tên. Anh đem lại bài học sống về nghị lực và lòng nhân ái cho cộng đồng. Zhang được các mạnh thường quân tài trợ chi phí phẫu thuật.
Sau ca phẫu thuật thứ hai, Zhang Dayong có thể chống nạng bước ra bên ngoài phòng ngủ. Anh phơi mình dưới nắng, nhìn những tòa nhà, xe cộ phía xa và lắng nghe nhịp điệu sôi động của thành phố.
Nhật Minh (theo Sina)