Sau hơn một năm dịch Covid-19 ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống, Phạm Xuân Quý chợt nhận ra cần trân trọng tuổi trẻ, ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn, thay vì bị bó buộc với mối lo "cơm áo gạo tiền" . Vì vậy, anh quyết định xin nghỉ vị trí quản lý một rạp chiếu phim ở Biên Hòa (Đồng Nai), mua máy ảnh và bắt đầu những chuyến đi, từ tháng 4/2020.
5.000 bức ảnh vùng cao
Mộc Châu (Sơn La), Trạm Tấu, Mù Cang Chải (Yên Bái), Y Tý, Bắc Hà (Lào Cai), Mèo Vạc, Đồng Văn (Hà Giang)... là những địa điểm đầu tiên Quý nghĩ đến khi bắt đầu hành trình. Khung cảnh núi non hoang sơ, những nếp nhà bình yên trong bản làng, đặc biệt là con người mộc mạc, theo lời anh, chính là hấp lực để anh đã và sẽ quay lại nhiều lần.
Ở đâu, anh cũng dành thời gian trò chuyện, ghi lại hình ảnh về đời sống, công việc, nụ cười của người dân vùng cao, đặc biệt là trẻ em. Trong chuyến đi xuyên Việt, anh đã dành 8 ngày để ở lại Hà Giang, trong đó 6 ngày là ở dốc Thẩm Mã để làm bạn với những người già, những đứa trẻ. Suốt 7 hành trình, anh đã chụp lại hơn 5.000 bức ảnh và in hơn 500 tấm chân dung để tặng lại người dân.
Quý cho biết anh không được học qua lớp nhiếp ảnh nhưng rất cố gắng để ghi lại những khoảnh khắc và biểu cảm tự nhiên nhất của trẻ em. Do các bé không biết nói tiếng Kinh, nên anh cũng học được một số câu cơ bản như "Xin chào", "Cháu tên gì", "Cười lên nhé"... bằng tiếng H'Mông.
"Các bạn nhỏ vùng cao có nụ cười ngây thơ, biểu cảm ngại ngùng rất đáng yêu. Mình cũng không quan trọng chụp được những gì, chỉ cần được trò chuyện, tặng những món quà nhỏ, đem đến nụ cười và niềm vui là đủ", anh nói. Những hình ảnh chuyến đi cũng được anh thường xuyên đăng tải trên các hội nhóm du lịch và một số triển lãm ảnh, với mong muốn du khách sẽ đến với vùng cao, không chỉ để khám phá cảnh đẹp đất nước, mà còn giúp cuộc sống bà con ở đây tốt hơn.
Những câu chuyện sau hành trình Đông Tây Bắc
Quý chia sẻ, dù là người miền Nam nhưng anh lại cảm thấy được là chính mình khi đến với vùng cao phía Bắc, chạy xe giữa những con đường đèo uốn lượn, thưởng thức đặc sản thắng cố, mèn men... Đặc biệt, điều anh cảm thấy yêu nhất ở vùng đất này là những con người.
Trong chuyến đi tháng 5/2020, khi dừng chân tại một quán nước ở Mù Cang Chải (Yên Bái), Quý vô tình để quên máy ảnh. Đến sáng hôm sau mới quay lại tìm kiếm và không còn thấy người bán hàng nào ở đây, anh đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là mất máy ảnh, buộc phải kết thúc hành trình sớm. Tuy nhiên, người dân ở xung quanh rất tận tình hỏi han và tìm kiếm giúp anh. Người bán hàng nước như cũng đang đợi anh đến, Quý vừa tới cửa, chị lập tức nhận ra và vào lấy chiếc máy còn nguyên vẹn cho anh. Hỏi ra mới biết chị là cô giáo, buổi tối bán hàng nước để có thêm thu nhập.
Hay một lần khác khi đang lái xe tới Bản Mù (huyện Trạm Tấu, Yên Bái), do mưa lớn và đường hẹp, quá nhiều bùn sình, sỏi đá, Quý mất lái, khiến cả người và xe đều trôi về hướng vực. Lúc này có 3 người phụ nữ đi rừng về nghe thấy tiếng kêu cứu của anh nên đã trèo xuống vực, lấy dây buộc để đưa kéo anh và xe lên. "Lúc đó mình đã nghĩ là mình chết, may mắn là được các chị giúp đỡ. Khi mình ngỏ ý gửi tặng các chị hết số tiền mặt mình có, ai cũng cười tươi và lắc đầu không nhận. Chỉ cần mỗi lần nghĩ lại, mình đều rất cảm động", anh nói.
Trong hành trình, anh cũng nhận được biết bao sự sẻ chia, giúp đỡ của người dân vùng cao như mời anh uống nước, ăn trưa dù chỉ có những suất cơm ăn với muối khi ra đồng đi làm. Những đứa trẻ, người già khi nhận được ảnh chân dung anh tặng thì vô cùng háo hức, ríu rít nói cười.
"Cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn, những đứa trẻ tan học lại đi bán hàng phụ bố mẹ, người già thì cơm không đủ ngon nhưng nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ, điều này cũng lan tỏa tình yêu, sự tích cực đến với mình", anh nói. Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, anh sẽ lại trở lại Hà Giang, mang theo món quà, lần này không chỉ có những tấm ảnh mà còn là chiếc kẹp tóc, đồ dùng học tập... cho trẻ em nơi đây.
Lan Hương
Ảnh: NVCC