Sau gần 20 năm, anh Nguyễn Hoàng Giang, 33 tuổi, ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng đã có nhiều chiếc xe mơ ước, đã mở gara sửa xe và đang thực hiện giấc mơ dở dang của người bạn đã qua đời.
Giang là trẻ mồ côi, sống cùng bà ngoại. Ngày một buổi đi học, một buổi anh đi bán vé số, nhưng rất mê xe thể thao. Năm 14 tuổi, Giang đến Sài Gòn vì muốn học nghề độ xe. Hôm đầu lên phố lớn, dừng chân ở quận 10 khi đã trưa, cậu bé không một xu dính túi, đi xin ăn ai cũng lắc đầu.
Nhìn thấy một thiếu niên trạc tuổi mình đang rửa xe bên đường, Giang xin làm thay, đổi một bữa cơm. Hai đứa trẻ trò chuyện thì biết là đồng hương, lại cùng cảnh mồ côi. Đêm đó, Vũ Đình Tuấn, người bạn mới quen hơn hai tuổi, cho Giang ngủ nhờ. Nhưng hôm sau, chủ tiệm biết nhân viên cho "dân bụi đời" đến ngủ nên đuổi đi. Hai đứa trẻ ra một nhà trọ thuê chung phòng. Từ đó, họ xem nhau như anh em, cùng đi bốc vác, phụ hồ, rửa xe.
"Nghèo vậy chứ thấy ai già cả là nó giúp, đứa nhỏ nào bị bắt nạt là nó bênh. Khi tui nói ước có cái xe 'Xì po', nó bảo hai đứa cùng làm gom tiền mua", anh Giang nhớ lại.
Nhưng chỉ hơn một năm gặp nhau, Tuấn qua đời vì u não, bỏ lại giấc mơ mua xe cho bạn và xây nhà nuôi những đứa trẻ bụi đời. Người còn lại rời Sài thành về quê, vẫn giữ đam mê với xe thể thao.
"Tui dặn mình đã ước mơ thì ngồi dậy để thực hiện", Giang nói. Xin học nghề không ai nhận, anh làm thân với những người mê xe "độ". Mỗi khi xe của họ hỏng, anh xin đi sửa giúp, rồi ngồi quan sát, học lỏm cách sửa của thợ. Anh tự học thêm trên mạng, tập tành buôn xe.
Ba năm trước, với chút vốn và đồ nghề đi mượn, Giang mở tiệm sửa xe vỉa hè gần chợ An Cư, quận Ninh Kiều. Vừa đi làm, anh đã lên mạng nhận "dạy nghề miễn phí cho trẻ lang thang". Cứ nghĩ chỉ một, hai người chịu theo nghề sửa xe vỉa hè, nhưng có tới bảy thanh niên đến tìm Giang.
"Tháng đầu, mấy anh em nhiều bữa phải ăn mì tôm, làm nhiều việc chân tay khác để kiếm sống", anh nói. Nhờ sửa xe giá rẻ, giới độ xe mách nhau nên khách kéo đến đông hơn. Tháng thứ hai, Giang đủ tiền thuê một ki ốt trong chợ. Tháng thứ ba, xe đợi sửa xếp hàng dài trước cửa tiệm. Hiện tại, anh đã thuê được địa điểm ở đường lớn mở gara.
Chàng trai mồ côi đặt tên cửa hiệu là "Tuấn Sport" - ghép giữa tên người bạn đã khuất và đam mê xe "Xì po" của mình. Ba năm qua, anh Giang đã hỗ trợ hơn 20 bạn trẻ khó khăn học nghề miễn phí. Nhiều người đã ra nghề, tự mở tiệm riêng.
Lạc Hữu Tuấn, 18 tuổi, là một trong hai trẻ vừa mồ côi, được anh Giang đón về. "Anh ấy cho em học nghề sửa xe, còn em gái em kém một tuổi thì sẽ xin cho đi học nghề cắt tóc. Nếu không có ảnh, em chẳng biết xoay xở sao, vì dịch thì chẳng thể bán vé số dạo", Tuấn nói. Trước đó, khi ba em mất vì bệnh tim, anh Giang mua quan tài, lái xe chở về Vĩnh Long an táng, lúc 3 giờ sáng.
"Covid-19 khiến tui mất mát rất nhiều thứ và nhận ra cuộc đời thật ngắn ngủi. Tui nhớ nhiều hơn đến giấc mơ giúp người của thằng bạn đã mất", anh Giang nói. Việc đầu tiên anh làm là cùng với học trò trong tiệm sửa xe của mình xin đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch. Giữa tháng 7, toàn TP Cần Thơ thực hiện giãn cách, phường Hưng Phú, nơi Giang sống là một trong những điểm nóng.
Ngoài lái xe chở nhân viên y tế đi lấy mẫu xét nghiệm lưu động, anh Giang chở nhu yếu phẩm miễn phí giúp các mạnh thường quân, phát cho người nghèo. Được hơn 10 ngày, đồ ủng hộ cạn mà vẫn nhận được tin nhắn xin trợ giúp, Giang bỏ tiền túi ra mua rồi lại đi phát. Đến các vùng nông sản không thể tiêu thụ, anh chở về thành phố giải cứu giúp bà con.
Một hôm, Giang đưa vợ đến bệnh viện khám, thấy cụ già ngồi ngoài cổng nhai mì tôm sống, anh dặn: "Chiều nay con về nấu cơm mang cho bà". Trưa tháng 7 đó, anh cùng với học trò đánh xe đi mua thực phẩm, nấu được hơn 200 suất cơm mang đến viện phát.
Những ngày sau, bếp của anh, dưới sự góp sức của bạn bè đỏ lửa từ mờ sáng, nấu 500 -700 suất ăn mỗi ngày, đi phát cho người nghèo khắp TP Cần Thơ. Những chuyến giải cứu nông sản, phân phát nhu yếu phẩm miễn phí thường kéo người đàn ông có vợ vừa sinh đi tới 1-2 giờ sáng mới về.
"Chi phí mỗi ngày 7-15 triệu đồng, đều một tay tui tự lo. Tui không kêu gọi của ai cả. Các mạnh thường quân biết, muốn hỗ trợ thì ủng hộ nhu yếu phẩm, tui không nhận hiện kim", anh Giang nói. Chị Ngọc Nga, vợ anh ban đầu không vui khi chồng mang tiền giúp người dưng, nhưng nghe anh nhắc đến tuổi thơ nghèo khổ, đến chuyện hai vợ chồng từng đi xin cơm từ thiện lúc cha vợ nằm viện, chị không cản chồng nữa.
Bà Trương Yến Hồng, 65 tuổi, ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều thường đứng ra nhận đồ cứu trợ, cơm miễn phí cho người nghèo từ những chuyến xe của anh Giang. "Tui thấy nhiều người khổ, cũng thương, nhưng không thể làm được như cậu ấy", bà nói.
Các hoạt động thiện nguyện của anh Giang đã được Chủ tịch phường Hưng Phú đề xuất lên quận đề nghị tặng bằng khen. "Giang nhiệt tình và trách nhiệm, giúp nhiều người, làm nhiều việc cùng lúc", ông Nguyễn Thanh Tuấn, chủ tịch phường, nói.
Điều đặc biệt là trong mọi hoạt động thiện nguyện, Nguyễn Hoàng Giang đều xưng danh Vũ Đình Tuấn hoặc "Tuấn sport". Trên mạng xã hội, anh lập một tài khoản, có hơn 24.000 người theo dõi, đặt theo tên bạn, để chia sẻ các hoạt động thiện nguyện.
Hôm 30/9, Cần Thơ nới lỏng giãn cách, anh Giang và bạn bè vừa nấu cơm tiếp sức các bệnh viện, vừa mở lại gara sửa xe. Anh cho biết, vẫn nuôi ước mơ xây được ngôi nhà lớn, dạy nghề cho nhiều trẻ nhỏ.
"Di nguyện của người bạn giờ chính là ước muốn của tui. Khi cho đi, tui được nhận lại rất nhiều giá trị tốt đẹp. Tuy giờ không tiền bạc nhưng tui thấy cuộc sống của mình rất giàu có", anh nói.
Phạm Nga