Mình theo học và làm việc trong ngành IT - cái ngành mà mọi người thường hay trêu là "Mấy anh IT không biết lãng mạn".
Từ những năm học đại học, mình vẫn luôn tin vào câu nói "cái gì của mình sẽ là của mình". Cũng có lẽ vì câu nói đó, mình không vội đi tìm nửa kia. Mình lao vào việc học, đi làm, kiếm tiền,.. giờ quay đầu nhìn lại bạn bè, đồng nghiệp đã một hai con hết rồi, chợt nhận ra mình không còn ở cái tuổi "ngồi yên, tình yêu sẽ đến" nữa.
Có những khi tan làm, chạy xe về nhà, thấy từng đôi lướt qua, không hiểu sao trong lòng mình lại nhói lên, khóe mắt cứ cay cay. Những khi như thế, mình thật sự muốn có ai đó cho mượn bờ vai, để khóc một lần cho thoải mái. Một thằng con trai mà cứ thấy như thế đã muốn khóc, có lẽ mình yếu đuối quá đúng không?
Mình thấy nhiều đôi chỉ cưới nhau được vài ba năm thì tan vỡ. Điều đó khiến mình không ít lần nghĩ về hai chữ "hôn nhân". Mình đã suy nghĩ nhiều, thật sự muốn có một tình yêu, một cuộc hôn nhân giống ông bà mình ngày trước. Cái gì nứt vỡ thì cả hai cùng nhau hàn gắn, có như thế mới có thể nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại.
"Gia đình là tổ ấm, là nơi để trở về,.. mình cùng nhau xây đắp một tổ ấm như thế em nhé. Một tổ ấm sẽ luôn tràn ngập tiếng cười trẻ nhỏ và cả tình yêu của anh và em. Mong sớm tìm được em - một nửa đang lạc hướng của anh".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hưng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam