Một buổi sáng tháng 4, trong hành lang Viện nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy (PSD), Lê Kim Tuân, 30 tuổi, ngồi tiếp chuyện một vị khách ngoài 70 tuổi. Nhìn đôi mắt buồn và bất lực của khách, Tuân biết lý do ông đến đây.
"Con gái tôi sa vào ma túy khi đi du học. Tôi phải tìm cách giúp nó chứ không hỏng một đời", giọng nói chậm rãi phảng phất nỗi buồn của người đàn ông khiến Tuân đột nhiên nhớ về mẹ mình. Chín năm trước, khi anh nghiện ma túy nặng, bà Trịnh Thị Đông ở Đội Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang cũng từng đi khắp nơi tìm cách cứu con như thế.
![Anh Lê Kim Tuân - tư vấn viên của Viện nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy (PSD). Ảnh: Phạm Nga.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2021/04/23/Kim-Tuan-8331-1619146633.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Ar8nM48Im2M09BPNs311vA)
Anh Lê Kim Tuân - tư vấn viên của Viện nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy (PSD). Ảnh: Phạm Nga.
Năm Tuân 14 tuổi, bố đột ngột qua đời. Một mình mẹ anh lao vào làm việc để có tiền nuôi hai đứa con. Nhưng cũng vì thương các con thiếu cha, người phụ nữ chiều con hết mực, chúng xin bao nhiêu tiền bà cũng đưa, chẳng bao giờ hỏi lý do. Thế nên khi Kim Tuân bán mình cho ma túy, bà là người cuối cùng biết chuyện.
Thời đó, Tuân thường theo đám bạn mải mê với những bữa tiệc ma túy, chỉ về lúc gần sáng. Có lần, sau cơn phê thuốc anh về nhà, mở cửa thật nhẹ, giật bắn mình thấy bà Đông đang ngồi thu lu ở ghế, trân trân nhìn ra cửa đợi con. Đứa con trai gắt gỏng, đóng sầm cửa phòng, để mặc bóng tối trùm lên khuôn mặt hốc hác của mẹ.
Xin tiền không được, Tuân hàng chục lần lấy xe máy đi "cắm" bởi biết đó là kỷ vật cuối cùng của cha, mẹ chắc chắn sẽ lại chuộc về. Đứa con trai đi trộm cắp, cướp giật điện thoại, tai tiếng khắp xóm.
Chị Trần Thị Nga - hàng xóm nhà Tuân ở Tuyên Quang, kể: "Khi tỉnh táo thì nó rất thương mẹ, khát khao cuộc đời bình thường, nhưng khi thèm thuốc, nó trộm cắp không tha nhà nào trong xóm".
Khi Tuân đậu đại học, vì thương con, bà Đông chu cấp cả tiền học lẫn tiền mua ma túy. Được một năm, Tuân bỏ học quay về tụ tập với đám bạn nghiện. Đến lúc này người mẹ không chịu nổi nữa, xích con vào cột nhà, ném chìa khóa xuống ao. Suốt một năm ròng, bà vừa đi làm, vừa phục vụ con. Khi mẹ gầy quắt đi, còn gần 40kg, cũng là lúc Tuân trắng trẻo, khỏe khoắn, không còn nghĩ đến ma túy.
"Tôi khấp khởi hy vọng, nhưng khi xuống Hà Nội làm việc, nó lại ngựa quen đường cũ", người mẹ nhớ lại. Những "cữ thuốc" của Tuân ngày càng dày đặc, có thời điểm, cứ 20 phút, anh lại chích một liều.
Tuân bị bắt trong một lần cướp điện thoại, phải ngồi tù 18 tháng. Ba tháng sau khi ra tù, anh lại bị bắt lần nữa vì buôn ma túy. Tại ngoại lần này, Tuân được đưa vào trung tâm cai nghiện. Một lần đi đưa tang người bạn nghiện, chàng trai trẻ thấy đám ma không trống kèn, không nước mắt, người làng sợ "lây" nên đào mộ thật sâu, đổ bê tông lên. "Tôi sợ mình cũng sẽ chết như thế ", Tuân kể.
Để tránh xa bạn nghiện, anh xuống Hải Phòng làm việc và yêu một cô gái không biết quá khứ của mình. Quyết tâm làm lại cuộc đời nên suốt hai năm liền, Tuân không dùng đến ma túy. Nhưng cô gái phát hiện quá khứ bất hảo của bạn trai nên bất ngờ chia tay. Thất tình và trầm cảm, Tuân lao đầu vào ôtô nhưng không chết.
Bà Đông phải cùng con về Hà Nội điều trị tâm thần và một lần nữa, Tuân tìm đến ma túy.
![Thoát khỏi ma túy, Kim Tuân bắt đầu ân hận về sai lầm của mình. Anh quyết định xuống tóc, niệm Phật sám hối. Ảnh: Nhân vật cung cấp.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2021/04/17/1-3819-1618651041.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rTjPe2dIqxoR3oc46wdOxA)
Thoát khỏi ma túy, Kim Tuân bắt đầu ân hận về sai lầm của mình. Anh quyết định xuống tóc, niệm Phật sám hối. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Đúng lúc này, bác Tuân dắt anh đến Viện Tâm lý người sử dụng ma túy. Ở trung tâm, người đàn ông mặc sơ mi trắng dùng tiếng lóng của dân nghiện hỏi anh: "Chú mày 'đâm' hay ngáp?" (hút hay chích). "À, hóa ra ông này cùng phường với mình?", Tuân cười, nghĩ bụng.
Ngồi trò chuyện, Kim Tuân mới biết người đối diện là anh Lê Trung Tuấn - sáng lập viện cũng từng hơn chục năm nghiện ngập như mình. "Hãy tin anh. Chỉ cần các chú không buông tay anh trước, anh sẽ cố gắng giúp các chú làm lại cuộc đời", anh Tuấn nói với chàng trai mới gặp lần đầu. "Em tin anh!", Tuân thành thật. Ngày hôm sau, anh gom quần áo về cơ sở ở Hà Nam cai nghiện.
Ở được ba ngày, cơn thèm thuốc đến, Tuân đòi về, vác dao đuổi nhân viên chạy tán loạn. "Nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn và thương tôi. Họ đợi tôi bình tĩnh lại thì khuyên nhủ, trấn an", anh kể. Dần dần, chàng trai giang hồ bớt hung hăng. Mỗi lúc tỉnh táo, đôi mắt ầng ậc nước của mẹ cứ lởn vởn trong đầu. Tuân nhớ đến cái xe máy của bố hàng chục lần anh mang cắm.
Để giúp đứa cháu ổn định tinh thần, bác anh mang Phật pháp, kinh sám hối về cơ sở ở Hà Nam cho cháu đọc. Mỗi tối, chàng trai từng sa ngã đọc, nghe kinh sám hối. Một tháng sau, Tuân tìm đến một đạo tràng, xuống tóc, ngày đêm tụng kinh, niệm Phật. Anh nói với mẹ muốn đi tu để sám hối. "Khi con nói ý định, tôi rất đồng tình. Đời tôi tưởng như đã mất đứa con trai duy nhất này nên con biết quay đầu, tôi còn gì mong hơn", mẹ Tuân nói.
Suốt ba năm liền, Lê Kim Tuân ở lại đạo tràng, định thoát tục để chuộc lỗi, nhưng anh Lê Trung Tuấn đã đề nghị quay về viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy hỗ trợ mình. Nghĩ tu ở cửa Phật hay ở đời đều có ích, Tuân chọn "hoàn tục", làm hồ sơ đi học.
![Lê Kim Tuân tuyên truyền về tác hại của ma túy với học sinh một trường cấp hai. Ảnh: Viện PSD.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2021/04/23/Kim-Tuan-2-5534-1619146634.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Iczf8v95zRwL-0hCxjX3SQ)
Lê Kim Tuân tuyên truyền về tác hại của ma túy với học sinh một trường cấp hai. Ảnh: Viện PSD.
Anh dành thời gian theo học cử nhân chuyên ngành tâm lý học, tham gia các khóa đào tạo về phòng, chống ma túy do Colombo Plan, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức.
Đến giảng đường sau hơn chục năm nghỉ học không phải điều dễ dàng với Tuân. Khi anh bước vào lớp, sinh viên đều đứng lên chào vì tưởng thầy giáo. "Việc tiếp thu và hòa nhập với các bạn trẻ hơn rất nhiều so với mình cũng cần sự kiên trì và nhẫn nại. Nếu là tôi của ngày xưa, chắc sẽ không làm được thế", Tuân nói.
Hiện tại, anh là chuyên viên tư vấn tâm lý, người đã cùng với nhân viên của PSD giúp đỡ hơn 230 người cai nghiện ma túy, hòa nhập với xã hội. Tuân cũng tham gia giảng dạy kỹ năng sống tại các trung tâm ở Hà Nội.
"Thời gian khiến mẹ tôi già đi, sức khỏe giảm sút, nhưng ánh mắt mẹ tươi vui chứ không còn ủ rũ như trước", Tuân nói. Bà Đông cũng cho biết, đã tăng 10 kg, kể từ khi con thoát nghiện ngập.
Giữa trưa, vị khách của Tuân ra về và hứa sẽ sớm đưa con gái quay lại nhờ anh tư vấn. "Tôi cũng mong có ngày được thảnh thơi như mẹ cháu bây giờ", ông nói với chàng tư vấn viên.
Phạm Nga