Dừng chân tại một quán nhỏ ở Yên Minh sau một ngày dài dẫn đoàn, Giàng Mí Giáo, 27 tuổi, nhanh chóng kiểm tra lại xe cộ, hỏi han sức khỏe từng du khách trong đoàn. Với vai trò trưởng nhóm của đội "easy rider" (lái xe chở khách du lịch) của một công ty du lịch ở Hà Giang, Giáo cần quán xuyến mọi việc, từ điều phối lái xe đến hỗ trợ khách.
Công việc này mang lại cho anh mức thu nhập 12-13 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể tiền tip. Đây là con số mà vài năm trước, chính anh cũng không dám nghĩ tới.
Giáo chụp ảnh cùng nhóm khách Tây ở Hà Giang. Ảnh: NVCC
Cung đường Hà Giang (Ha Giang Loop), với những cung đường đèo ngoạn mục như Mã Pí Lèng, những bản làng ẩn mình trong mây và văn hóa bản địa đặc sắc, trở thành điểm "phải đến" của du khách quốc tế sau đại dịch. Đường sá hiểm trở, nhiều đoạn cua tay áo và dốc đứng khiến việc tự lái xe trở nên mạo hiểm với nhiều người.
Nhu cầu này đã thúc đẩy sự ra đời của dịch vụ "easy rider" - các tài xế bản địa kiêm hướng dẫn viên. Họ không chỉ chở khách bằng xe máy mà còn trở thành "đại sứ văn hóa", kết nối du khách với vùng đất.
Anh Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Jasmine Ha Giang, cho biết ưu tiên tuyển người dân tộc thiểu số, dù quá trình đào tạo gần như bắt đầu "từ con số 0". Đây cũng chính là cơ duyên đưa Giàng Mí Giáo đến với nghề.
Các "easy rider" chở khách Tây ở cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Jasmine Ha Giang
Giáo là con thứ ba trong gia đình người H'Mông có 7 anh chị em ở Quản Bạ (Hà Giang cũ). Ký ức tuổi thơ của anh gắn liền với sự khắc nghiệt của cao nguyên đá, trong căn nhà dựng tạm bằng gỗ, lợp lá, nằm trơ trọi giữa núi.
"Ở nơi 'thiếu đất, thừa đá', một căn nhà kiên cố là điều xa xỉ. Thức ăn chính của gia đình là ngô", Giáo kể.
Nỗi ám ảnh lớn nhất là thiếu nước sạch. Mùa khô, anh phải đi bộ 7 km để gùi từng can nước về. Mùa mưa, cả nhà đào hố lớn, dẫn nước mưa từ đường vào để trữ. "Phải đợi một, hai tháng nước lắng cặn mới dám múc lên dùng", Giáo nhớ lại.
Học hết lớp 9, anh nghỉ học, rời quê hương đi làm công nhân mỏ ở Quảng Ninh. Công việc vất vả, mỗi ngày làm 12 tiếng, nhưng mang lại mức lương 9 triệu đồng.
Anh kể sáng dậy đi làm, về đến nhà trời đã tối đen. Dù ở Quảng Ninh là đất du lịch, anh cũng không biết du lịch là gì, chỉ cố làm thêm giờ, chắt chiu gửi tiền về nhà. So với ở quê, đó đã là thu nhập tốt. Anh cho biết, ở bản anh, nhiều người cả tháng không kiếm nổi 3-4 triệu đồng, vì con bò, con lợn nuôi 3-4 năm mới bán, ngô trồng chỉ đủ ăn.
Năm 2020, Giáo nhập ngũ. Hai năm sau, anh xuất ngũ, trở về quê đúng thời điểm du lịch Hà Giang bắt đầu bùng nổ.
Lúc chưa biết làm gì tiếp theo, Giáo nghe thanh niên trong xóm rủ đi "lái xe chở Tây", nghe nói "kiếm được tiền". Anh đến xin việc tại công ty của anh Tuấn.
"Tôi nhớ ngày Giáo đến gặp với bộ quần áo rách lỗ chỗ. Tôi cảm nhận sự chân thật và quyết tâm nên nhận luôn", anh Tuấn kể.
Theo anh Tuấn, đào tạo người bản địa làm du lịch là thử thách lớn. Cuộc sống của họ vốn khó khăn, nhiều người chỉ quen làm nương, trồng ngô, một số thậm chí không nói sõi tiếng phổ thông.
Anh Tuấn kể có bạn còn giữ thói quen không tắm vì ở nhà thiếu nước. Công ty phải đào tạo lại từ điều kiện vệ sinh cơ bản, cách giao tiếp, tuyệt đối không say xỉn khi làm việc, và kỹ năng lái xe an toàn.
Sợi dây chuyền Giáo được nữ du khách tặng. Ảnh: NVCC
Ngày đầu tiên nhận khách, Giáo nói anh lo lắng đến "đơ cứng người". Anh không biết tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp hạn chế. "Ba ngày chở khách ngồi sau, tôi gần như im thít suốt chuyến đi, chỉ biết cười như người ta dạy thôi", Giáo nhớ lại. Kết thúc chuyến đi, anh được khách tip 700.000 đồng.
Số tiền đó khiến Giáo bất ngờ, nhưng cũng làm anh nhận ra "Nếu muốn làm tốt và kiếm nhiều tiền hơn, mình phải học tiếng Anh, phải làm cho khách vui".
Giáo bắt đầu tự học. Anh tải ứng dụng dịch trên điện thoại, mày mò học từng từ. Nhưng người thầy lớn nhất chính là du khách. Khi không hiểu, anh nhờ họ nói vào ứng dụng để dịch, rồi ghi nhớ cách phát âm. Anh học trên đường đi, trong bữa ăn, học từ chính những cuộc trò chuyện bập bẹ.
"Chạy xe cả ngày mệt rã người, tối về tôi vẫn cố học. Bù lại, khách nước ngoài rất kiên nhẫn, họ thấy mình cố gắng nên cũng nhiệt tình chỉ bảo", Giáo kể.
Sau khoảng một năm, Giáo không chỉ giao tiếp cơ bản thành thạo mà còn được cất nhắc lên vị trí trưởng nhóm tour. Anh hiểu rằng công việc của mình không đơn thuần là lái xe.
"Easy rider ngày nay là biểu tượng của du lịch Hà Giang trong mắt khách nước ngoài vì sự tận tâm, tử tế suốt hành trình", Giáo nói.
Anh chủ động hỏi han, quan tâm đến sức khỏe và cảm xúc của khách. Anh kể cho họ nghe về cảnh đẹp, về những cung đường, và đặc biệt là về văn hóa, con người nơi anh sinh ra. Câu chuyện về tuổi thơ cơ cực của Giáo thường khiến du khách quốc tế thích thú, nhiều người đòi về tận nhà anh.
Gần đây, một nữ du khách đã tặng Giáo sợi dây chuyền có giá trị khoảng 300 USD. Giáo kể, anh đặt biệt danh cho nữ du khách là "công chúa", chăm sóc cô từng chút, từ đội mũ, mang giáp bảo hộ. Kết thúc chuyến đi, nữ du khách rất xúc động và hứa sẽ quay lại, đặt riêng tour do Giáo dẫn.
Với mức thu nhập 12-13 triệu đồng mỗi tháng, Giàng Mí Giáo đã trở thành một trong những người trẻ có kinh tế vững nhất bản. Anh gửi tiền về giúp bố mẹ sửa sang lại căn nhà gỗ, và quan trọng nhất là "luôn có nước sạch trong nhà để dùng".
Không chỉ thay đổi cuộc đời mình, Giáo còn là nguồn cảm hứng cho nhiều thanh niên khác. Anh giới thiệu cho khoảng 20-30 người trong bản, xã cùng làm "easy rider". Anh nói nếu không biết đến du lịch chắc sẽ quay lại làm công nhân, tương lai bấp bênh và mờ mịt.
"Tôi được ở lại quê hương, chạy xe trên những con đường mình từng cuốc bộ gùi nước. Mỗi chuyến đi tôi đều kể khách nghe những câu chuyện thú vị nhất về nơi mình sinh sống", Giáo chia sẻ.
Tú Nguyễn