Năm 2009, khi nhìn thấy thông báo tìm giáo viên tình nguyện vùng nông thôn, Yang Ming quyết định nghỉ việc tại thành phố Hàng Châu để tham gia dự án dạy học kéo dài một năm. Thời điểm đó, anh 25 tuổi, làm việc cho một công ty nước ngoài với mức lương gần 2.000 USD một tháng (khoảng 46 triệu đồng).
Lần đầu đặt chân đến trường tiểu học Wachang, cảnh tượng xung quanh khiến chàng trai thành phố ngỡ ngàng. Trường học là dãy nhà bê tông hai tầng, không có sân chơi, thiếu thốn cơ sở vật chất.
Yang Ming cùng một giáo viên khác sống trong ngôi nhà khoảng 30 m2. Hàng xóm là những con bò, đôi khi là bọ chét và chuột. Mỗi ngày, Yang Ming và đồng nghiệp thay phiên nhau ra sông gánh nước. Cuối tuần, họ đi bộ 4 km qua địa hình đồi núi trắc trở vào thị trấn gần nhất để mua nhu yếu phẩm.
Dự án tình nguyện kết thúc năm 2010, nhưng Yang Ming quyết định ở lại, gắn bó với vùng quê nghèo. Trong 10 năm tiếp theo, anh dạy học cho những đứa trẻ kém may mắn nơi đây. "Bố mẹ muốn tôi làm việc cho một công ty tại thành phố lớn, nhưng tôi thích cuộc sống nông thôn. Những đứa trẻ khiến tôi nhớ lại quãng thời thơ ấu", Yang nói.
Hiện, Yang Ming dạy môn Toán và Tin học cho học sinh trường tiểu học Jinxiu, ngôi trường nằm trong khu xóa đói giảm nghèo của huyện Kiềm Tây, tỉnh Quý Châu. Phần lớn học sinh là trẻ mồ côi hoặc bố mẹ đi làm ăn xa, bị hổng kiến thức, đòi hỏi giáo viên phải kiên nhẫn giảng giải.
Ngoài giờ học, anh thường đến nhà học sinh thăm hỏi, giúp làm bài tập. Yang Ming còn như người cha, đưa học sinh đi bệnh viện khi ốm. Những dịp lễ, Tết, anh cùng gia đình các em gói bánh, làm cơm. Mùa thu hoạch, anh giúp học sinh và ông bà việc đồng áng. "Tôi hạnh phúc khi ở bên học trò và nhìn các em lớn lên. Các em giống như những đứa con của tôi", anh nói.
Yang kể một nam sinh trong lớp bị bạn bè bắt nạt vì mồ côi cha, sống với ông bà ngoại. Vì hoàn cảnh cá nhân, em luôn cảm thấy thua kém bạn bè nên sa sút học tập. Anh quyết định nhận cậu bé làm con nuôi và hỗ trợ tài chính. "Nghe xong, em ấy rất vui, liên tục gọi tôi là bố", Yang nói.
Trong 10 năm qua, Yang đã hỗ trợ tài chính cho hơn 100 sinh viên. Anh quyên góp gần 80.000 nhân dân tệ (khoảng 280 triệu đồng) dù thu nhập hàng tháng khoảng 5.000 nhân dân tệ (17 triệu đồng).
Sinh sống tại các vùng quê nghèo khiến Yang đen hơn, gầy đi. Nhưng anh cảm thấy nỗ lực những năm qua là xứng đáng. Nhiều học sinh vùng quê nghèo đã quyết tâm học hành, muốn trở về đóng góp cho quê hương.
Dong E và Dong Lan là hai học sinh của Yang tại trường tiểu học Wachang. Năm nay, Dong E tốt nghiệp Đại học Sư phạm Phúc Kiến trong khi Dong Lan nhận bằng cử nhân từ Đại học Khoa học Kỹ thuật tỉnh Quý Châu. Hai em đều nộp đơn đăng ký giáo viên tình nguyện để về quê dạy học.
"Khi hai em gọi điện báo muốn trở thành giáo viên vùng quê như tôi, tôi cảm thấy rất tự hào. Những nỗ lực của tôi đã được đền đáp", Yang nói.
Hồng Khánh (Theo Asia One)