Mùa đông run rẩy
Ánh mắt anh ở đâu không sưởi ấm căn phòng này thật lạnh?
Chúng ta chưa từng cùng thêu ký ức
Biết bấu víu vào đâu để nhớ thương???
Em vẫn gọi anh là chàng trai
Bởi không có ngày hôm qua và ngày hôm sau để gọi tên...
Ánh mắt anh như chứa cả đồng chiều cuống rạ
Cả khói bếp thân thương của một ngôi làng...
Em đã có một tuổi trẻ chưa từng nông nổi
Dù không gọi được tên cảm xúc của mình
Như cánh chim di cư
Cứ bay miệt mài đi tìm miền ký ức
Chưa từng có với anh
Chàng trai...
(Valentine /2014…Cho những ấm áp không ngờ nhất, từ Anh!)
Thủy Anna