From: Huyền Trang
Sent: Monday, August 09, 2010 5:11 PM
Chào anh Minh,
Tôi là một độc giả trung thành của chuyên mục Tâm sự nhưng tôi chưa bao giờ post bài cả vì tôi không giỏi giang trong việc viết lách cho lắm. Nhưng trước những lời tâm sự rất chân thành của anh, tôi xin được chia sẻ với anh đôi điều suy nghĩ của mình về tình huống mà anh đang gặp phải với tư cách là một người phụ nữ, một người vợ trong gia đình.
Trước tiên, tôi mong anh có thể nhìn nhận lại một cách chân thật và rõ ràng về tình cảm của bản thân anh đối với vợ anh, đối với tổ ấm của vợ chồng anh và đối với cô bạn gái cũ mà anh tình cờ được gặp lại cách đây không lâu là như thế nào. Bởi vì trước khi suy nghĩ để ra một quyết định nào đó thì anh nên thật sự hiểu rõ bản thân mình cần gì và muốn gì.
Qua những lời tâm sự của anh, tôi cảm nhận một điều rằng anh rất yêu thương vợ. Nhưng tôi thật sự không hiểu tình yêu anh dành cho vợ to lớn và bền vững đến mức độ nào mà lại để anh dễ dàng sa ngã đến như vậy. Chỉ tình cờ gặp lại một người bạn gái cũ (tôi không gọi cô ấy là người bạn thân của anh bởi vì nếu là bạn thân thì anh và cô ấy đã giữ liên lạc với nhau cho đến bấy giờ chứ), mà anh và cô ấy đã “trao cho nhau”... Dễ dàng vậy sao anh?
Về phía cô bạn ấy, hoàn cảnh của cô ấy có thể nói là không có gì ràng buộc. Cô ấy có quyền tự do đến với bất kỳ ai, có thể làm bất cứ điều gì mà cô ấy muốn cho người mà cô ấy yêu mến. Tôi không có bất kỳ chỉ trích gì đối với cô ấy trong trường hợp này. Nhưng còn đối với anh, anh Minh à, lúc anh đến với cô bạn ấy, anh đã đặt tình yêu mà anh dành cho vợ ở đâu rồi?
Qua việc này tôi có thể kết luận rằng lý trí của anh không đủ vững vàng để có thể làm chủ được tình cảm của mình, anh rất dễ bị sa ngã trước những cảm xúc tức thời. Có lẽ cô bạn gái ấy đã nắm được điểm yếu này của anh nên mới có thể đưa ra một lời đề nghị khá táo bạo rằng “sẽ sinh cho anh và chị một đứa con”.
Hiện tại anh trong một tình huống khá giản đơn khi gặp lại một người bạn gái cũ như anh đã nói vậy mà anh còn không thể làm chủ được bản thân mình, huống chi nếu cô bạn ấy tiếp tục đến với anh và sinh con cho anh, một đứa con mà anh kháo khát từ lâu, thì khi đó anh có còn là anh Minh như trước giờ hay không? Anh có còn là một ông xã tốt, một ông xã biết yêu thương và chia sẻ mọi điều với vợ nữa hay không? Anh có còn là trụ cột trong tổ ấm nhỏ bé kia nữa hay không? Hay anh sẽ lạc lối…?
Với tư cách là một phụ nữ, tôi có thể nghiêm túc khẳng định với anh một điều rằng: Không có một người phụ nữ nào muốn có con với một người đàn ông mà mình không yêu, không có một người phụ nữ nào muốn xa lìa cốt nhục, máu mủ của mình vào tay một người đàn bà khác cả. Anh Minh nên sáng suốt nhìn nhận lại mục đích cốt lõi của lời đề nghị từ cô bạn gái ấy.
Về phía vợ anh, tôi nghĩ sẽ không dễ dàng gì để vợ anh có thể chấp nhận được chuyện này, nếu là tôi trong hoàn cảnh đó thì tôi sẽ không thể chấp nhận được. Mà cho dù có chấp nhận đi nữa thì cũng vì quá yêu anh và sự yếu đuối của bản thân mình mà đành chấp nhận. Nhưng chắc chắn một điều rằng, vợ anh sẽ mãi mãi bị ám ảnh về mối quan hệ chăn gối của anh và cô bạn gai ấy, luôn cảm thấy tủi nhục vì sự bất lực và bế tắc của bản thân, và sợ hãi, lo lắng trước nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc của tổ ấm bé nhỏ. Anh có đành lòng để vợ anh sống trong tình trạng đó không? (Anh có thể xem qua bộ phim điện ảnh “Đẻ mướn” của Việt Nam để có thể cảm nhận rõ hơn)
Tôi hiểu rằng con cái đóng một vai trò rất quan trọng trong hạnh phúc gia đình, nhưng không phải là vai trò cốt lõi. Điều cốt lõi chính là tình yêu chân thành mà vợ chồng anh dành cho nhau, và điều này thì anh đã có. Có được điều này thì sẽ có tất cả, anh hãy trân trọng, giữ gìn và đừng làm tổn thương nó, anh Minh nhé!
Nếu anh nhận biết được vai trò quan trọng của tổ ấm nhỏ bé kia đối với bản thân mình như thế nào thì anh hãy chấm dứt ngay suy nghĩ về lời đề nghị “sinh con cho” của cô bạn gái kia. Anh hãy cố gắng giữ bản thân mình luôn sáng suốt, bình tĩnh và nhìn những vấn đề ở mọi khía cạnh thì chắc chắn anh sẽ đưa ra được một quyết định đúng đắn.
Ngoài các biện pháp mà anh chị từng làm ra, không biết anh chị có bao giờ nghĩ đến việc xin con nuôi hợp pháp chưa? Một đứa con mà cả anh và chị cùng lựa chọn và vui mừng đón nhận, không phải sẽ tốt hơn sao. Tuy không cùng huyết thống nhưng nếu anh chị thật lòng yêu thương con như chính con ruột của mình thì đứa bé đó chính là đứa con thật sự của anh chị, chỉ cần có tình thương là có tất cả.
Đôi điều suy nghĩ của tôi xin được chia sẻ với anh như vậy. Thật lòng tôi xin chúc tổ ấm bé nhỏ của anh luôn tràn ngập hạnh phúc, và sớm có tiếng cười của trẻ thơ, anh Minh nhé!
Xin cám ơn tòa soạn đã cho tôi cơ hội để được chia sẻ! Kính chúc quý báo cùng chuyên mục Tâm sự ngày càng phát triển hơn nữa!