Trước tiên, mình xin chào và cảm ơn độc giả đã quan tâm đến bài viết. Có thể mình sẽ nhận được "gạch đá" của một số bạn không cùng suy nghĩ và quan điểm, nhưng mình rất vui vẻ nếu có "gạch đá" miễn phí để xây dựng ngôi nhà hạnh phúc (cười). Bên cạch đó, có thể mình sẽ nhận được lời ủng hộ và cổ vũ từ độc giả. Vậy nên, mình nói lời cảm ơn trước nhé.
Mình thuộc giới kinh doanh, bán những thứ gọi là "vốn tự có". Chắc đọc đến đây, nhiều độc giả nghĩ đến "trai bao, gái bao". Đúng vậy, mình bao hết tất cả các khâu, từ chăm sóc đến thu hoạch, bao luôn cả diện tích hơn 5 héc ta đất và cây trồng trên đất luôn (cười). Mình còn muốn bao luôn cả người tâm đầu ý hợp với mình.
Mình là người kinh doanh, theo cách nói của ông cha là "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Có lẽ nhiều người nghĩ công việc đó vất vả chân tay lắm. Không đâu, mình cảm thấy vui vì được làm chủ cuộc sống của mình và vui khi cây trái do chính bàn tay mình chăm sóc tốt tươi, năng suất, đặc biệt là mục tiêu kinh tế đạt kỳ vọng.
Mình sinh ra từ làng, một làng quê phía Đông Bắc, Việt Nam, với tuổi thơ dữ dội (đá bóng, thả diều, bắt cào cào giữa đồng nắng cháy, trộm trái cây nhà hàng xóm... À, mình vẫn còn thói đó, lớn rồi nên mình trộm cái tầm cỡ hơn như trộm nhớ, trộm thương, trộm trái tim... chứ không trộm tài sản đâu nhé). Mình đang sống tại Tây Nguyên.
Đến đây nhiều độc giả đã biết công việc của mình là nông dân rồi nhỉ. Không, mình không phải nông dân đâu. Mình là "nông dân thời đại mới". Mình không phải chỉ mỗi "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" thôi đâu, mà còn phải tư duy và vận dụng kỹ thuật vào công việc để hiệu quả được tối ưu. Nhờ vậy, hiện tại doanh thu một năm của mình nằm ở nửa trên của con số gồm mười chữ số bé nhất theo đơn vị Việt Nam đồng. Mình nghĩ thu nhập đó chưa phải là tối ưu, cũng chưa phải con số mục tiêu mình đặt ra. Doanh thu hiện tại hơi nhỏ so với mục tiêu bởi có một lượng lớn cây ăn trái đến sáu năm và tám năm mới bắt đầu vào thời kỳ kinh doanh, năm nay mới có vài cây ra trái bói.
Mình không trồng một loại cây mà trồng nhiều loại. Mỗi loại cây trái, mình trồng số lượng tương đối lớn trên diện tích đất đó. Chuyên môn gọi là đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro, còn thuật ngữ dân gian gọi là không bỏ trứng vào cùng một giỏ.
Rườm rà quá sẽ mất nhiều thời gian của độc giả nên mình vào mục đích chính khi viết bài trên Hẹn hò.
Về mình:
- Ngoại hình: Mình 34 tuổi, hơi gầy, chiều cao đủ để che chở người ấy cả về nghĩa đen và nghĩa bóng; không đẹp trai cũng không xấu trai; sức khỏe bình thường và vẫn đủ sức để "bao" cho công việc và nửa còn lại (cười).
- Tính cách: là người hướng nội, thật thà, thiện lành, thẳng thắn, thích sự rõ ràng. Gia trưởng hay không thì mình không rõ, mình chỉ biết bản thân không áp đặt hay bắt người khác làm việc gì mà họ không muốn, nhưng ai cũng cần phải đặt ra quy tắc riêng. Cũng giống như trong công ty hay doanh nghiệp, khi vào làm việc, bạn phải tuân theo quy định, quy trình ở đó. Song với mình, đôi lúc cần sự linh động tùy vào hoàn cảnh và thời gian mỗi thời điểm.
Ngoài ra, mình không vướng "tứ đổ tường" vì đó là nguyên nhân của suy thoái về cả tinh thần và vật chất. Mình nói không dù chỉ một lần, vì mình biết có một lần sẽ có lần thứ hai, thứ ba và thứ "n". Khi nó thành nghiệp rồi sai xử mình thì khổ lắm.
Về người con gái mình mong muốn:
- Ngoại hình: từ bình thường đến mức khá, hay nói cách khác là ưa nhìn và càng nhìn càng không muốn rời mắt nhé. Đẹp như hoa hậu hay người mẫu có lẽ không phải cùng "tầng gió" với mình rồi. Bạn ấy cao từ 1,52 m đến 1,68 m nhé (đủ để mình che chở, ngoài chỉ số trên thì không phải gu của mình). Về trọng lượng, nằm trong khoảng từ 42 kg đến 58 kg (nhẹ quá, mình xách cái vèo không có cảm giác gì, mà nặng quá thì mình bế không nổi nên trọng lượng trong tầm đó là ổn với mình).
- Tính cách: Bạn ấy có thể hiền hoặc dữ, nhõng nhẽo hoặc chững chạc nhưng phải là người hiểu chuyện. Bạn ấy phải là người đoan chính, thiện lành và mong nhanh nhẹn trong suy nghĩ, làm việc. Dẫu biết ai cũng có "cái tôi" nên mong "cái tôi" của bạn ấy nhỏ thôi. Nếu hai "cái tôi", hai cái đúng mà gặp nhau thì "choảng" nhau dữ lắm. Nên "cái tôi" tiêu trừ được càng nhiều, cuộc sống càng êm ấm. Mình muốn đối phương như vậy và nói ra được, đương nhiên mình biết và làm được nhé.
Đến đây có lẽ nhiều độc giả nghĩ mình kén quá hoặc đòi hỏi nhiều quá, mà mình đem lại cho người ấy được gì? Mình xin trả lời luôn nhé:
- Mình công nhận bản thân kén thật. Nếu trong tình yêu và đi đến hôn nhân mà không có cảm xúc, mình nghĩ chỉ có thể ở mức bạn bè thôi, nếu gượng đến cũng không lâu bền. Cảm xúc bao gồm ngoại hình và sự đồng điệu về lối sống, tính cách. Một khi đã quyết định đến với ai, mình xác định lâu bền chứ không muốn giống trò chơi.
- Người ấy được gì khi cùng mình ký cam kết hạnh phúc trọn đời nhỉ? À, bạn ấy sẽ sở hữu mình, với tính cách và con người như kể ở trên; cùng mình sống cuộc sống trồng rau nuôi gà nè; có một tài xế riêng chở bạn ấy nè (trước đây mình làm giáo viên dạy lái xe, giờ làm tài xế riêng cho bạn ấy thì bạn ấy cũng không phải... vừa đâu nhé). Thỉnh thoảng bạn ấy được tài xế chở đi du lịch kiểu team building. Bạn ấy được tham gia gói bảo hiểm trọn đời, không phải lo nghĩ nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền, cũng không phải lo nhiều về tài chính khi muốn chăm lo, phụng dưỡng cha mẹ khi họ yếu hay ốm đau bệnh tật...
Hiện nay, có nhiều bạn nữ muốn độc lập về công việc và kinh tế. Đó là quyền của mỗi người. Còn mình vẫn muốn theo truyền thống: làm chung và cùng nắm giữ. Mỗi người có một chức năng và nhiệm vụ riêng, khi cần thiết thì hỗ trợ cho nhau. Cụ thể, mình muốn người ấy lo việc nội trợ và hỗ trợ mình trong công việc. Khi người ấy ốm mệt, mình có thể nấu ăn, nội trợ giúp người ấy, còn công việc chính của mình vẫn là bao thầu vườn cây để phát triển kinh tế. Điều này tương ứng với câu: "Phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ". Vậy nên mong người ấy hiểu và không lăn tăn gì.
Trước đây, người ấy có thể theo bất kỳ tôn giáo nào nhưng khi đến với mình và kết hôn thì không rời nguyên tắc "thuyền theo lái, gái theo chồng". Thuyền không có người lái, chẳng biết sẽ đi về đâu, cũng có thể theo dòng nước mà va vào tảng đá nào đó không chừng. Mình hướng Phật. Dù rằng tín ngưỡng là quyền tự do của mỗi người, nhưng người ấy sống với mình và về nhà mình thì phải theo văn hóa nhà mình thôi. Nếu đối phương không chịu, mình cũng hết cách. Đây cũng là lý do mà có người nói mình kén.
Dẫu biết hoàn cảnh và địa lý xa xôi sẽ là một vấn đề lớn và còn có cha mẹ phải chăm lo, phụng dưỡng, nhưng vấn đề này sắp xếp được. Nếu cần, có thể đón cha mẹ nàng vào sống cùng thì quá tốt.
Để tìm một người như bản thân mong muốn sẽ khó, vì phạm vi không rộng lắm. Nhưng mình vẫn tin và hy vọng tìm được người con gái như mong đợi.
Mình viết bài trên chuyên mục Hẹn hò với mục đích tìm "một nửa" còn lại, chung tay xây đắp hạnh phúc chứ không có ý định kết bạn bốn phương hay chia sẻ kinh nghiệm, tán gẫu cho vui. Vậy nên mình hy vọng nếu bạn thực sự muốn và cần mình như mình cần bạn và bạn thỏa được các tiêu chí về đối phương như mình trình bày ở trên, hãy gửi mail cho mình nhé.
Chúc độc giả luôn an lành.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nông dân thế hệ mới
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông
- Giới tính: Nam