![]() |
|
Cậu học sinh nghèo Lương Thanh Quang. |
Năm 1999, cha mất sau nhiều tháng bệnh âm ỉ không chữa trị, gia đình Quang hụt hẫng và lâm vào cảnh túng bấn. Hai anh em đang tuổi ăn học bây giờ đã phải ngồi lại lo chuyện mưu sinh. Thương em còn nhỏ, người anh đang theo Trung học Hàng hải phải nghỉ học xin làm công nhân khu chế xuất phụ mẹ nuôi em. Còn cậu học trò lớp 10 trường THPT Gia Định, Lương Thanh Quang, sáng bưng thúng ra đầu hẻm bán xôi vò để kiếm chút tiền. Hè năm lớp 11, Quang đem hết tài sản dành dụm bấy lâu đóng được 3 tháng tiền luyện thi đại học (hơn 800 nghìn đồng). Sau 3 tháng lại chẳng biết kiếm đâu ra tiền để đóng tiếp đành nghỉ. Song cậu vẫn cứ kiên trì luyện Toán - Lý - Hoá bằng cách luyện thi... ké. Cách 2-3 hôm, Quang lại tới nhà người bạn mới quen tại trung tâm mượn tập vở tài liệu... đem về nhà tự giải.
Khi biết Quang đỗ một lúc 4 trường, người mừng nhất là bà Ghết (mẹ Quang). Một bữa tiệc đơn giản được tổ chức để thết đãi cả nhà. Bà nói đã chạy xong tiền đóng học phí đợt đầu cho Quang. Còn những lần sau? Giọng buồn buồn nhưng bà quả quyết “tới đâu vay tới đó”. Bà chỉ mong Quang học tới nơi tới chốn để tương lai sáng sủa hơn dù có phải thức dậy sớm hơn, gánh xa hơn để bán được nhiều tàu hũ hơn.
Cậu sinh viên Quang chọn theo học trường ĐH Bách khoa, Khoa Cơ khí, cũng mang nặng nỗi niềm: học không những cho mình, cho mẹ, còn vì lời cam kết ngày xưa của anh trai: “Bây giờ tao nuôi mày học, mai mốt mày nuôi tao đi học lại nhé”.
(Theo Tuổi Trẻ)
