Thời sinh viên, với cái tính lãng mạn tuổi mới lớn, tôi thích nhắm đến các bậc liền anh khóa trên, những chàng hoàng tử cao lớn, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Còn anh, chẳng có cửa nào cho bọn gái chúng tôi ghé mắt đến. Anh xấu trai, đen đúa, con nhà nghèo, lại cục mịch, không biết galăng. Ngoài giờ học, anh làm thêm đủ nghề dạy kèm, khuân vác, bỏ mối hàng... Ở anh, chỉ gỡ gạc được một ưu điểm duy nhất là học giỏi. Cả 4 năm đại học, anh đều đạt điểm cao nhất.
Trong lớp, tôi được coi là công chúa bạch tuyết bởi nước da trắng. Trong mắt tôi, anh chỉ thân mà không thể thương vì anh chẳng giống người trong mộng của tôi chút nào cả. Ấy vậy mà, ghét của nào trời trao của ấy. Anh dần dần tỏ ra gần gũi, quan trọng với tôi hơn, bản thân tôi không nhận ra. Năm cuối đại học, anh tỏ tình chỉ bằng cái nắm tay thật chặt.
Dù thật ngỡ ngàng nhưng trước tình yêu chân thật, không màu mè của anh, tôi cũng xiêu lòng. Tôi đành lôi cái ưu điểm duy nhất của anh ra mà tự an ủi: lấy chồng học giỏi để mai sau có con học giỏi. Chúng tôi nhớ mãi trong ngày cưới, bạn bè cùng lớp đã đồng thanh chúc mừng cô dâu chú rể bằng một công thức tình yêu độc nhất vô nhị: Cà phê đen (ám chỉ anh xấu, cục mịch) + sữa (là tôi) = cà phê sữa.
Lấy nhau rồi, những khuyết điểm ngày xưa của anh lại trở thành ưu điểm không ngờ. Chính vì nhà nghèo nên anh không bao giờ nề hà khó nhọc, cực khổ. Ngoài đời, anh có thể bươn chải đủ nghề, trong gia đình anh sẵn sàng lăn vào bếp nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc mẹ con tôi. Cả hai lần tôi sinh nở, anh một mình suốt tuần lê la ở mọi góc nhà thương, bị các y tá đuổi ra ngoài, anh cũng chỉ chạy loanh quanh một lát rồi trở lại. Tối, anh lại trải tấm chiếu ngủ dưới đất.
Vì một lý do riêng, tôi không thể đi làm, nên hay tủi thân. Anh hiểu tâm trạng vợ nên luôn tìm cách chia sẻ. Tính tôi hay cáu gắt, thường bực bội, mỗi khi anh đi làm về tôi hay vô cớ xả cơn tù túng vào chồng. Anh chỉ im lặng chờ tôi trút hết cơn giận mới bưng ly nước lạnh đến bên cạnh. Tôi phải cười xòa, thế là hết tức.
Đã hơn 20 năm trôi qua, tình yêu anh dành cho tôi vẫn trước sau như một. Trong khi các bạn gái khác cứ lo lắng giữ chồng thì tôi tự hào rằng mình chẳng cần giữ. Chồng tôi cũng biết tự giữ mình vì hạnh phúc gia đình, anh không rượu chè, cờ bạc, cũng không trai gái, hút xách, hết mực yêu thương vợ con. Biết tính tôi tằn tiện không thích mua sắm riêng cho mình, mỗi kỳ lĩnh lương, anh đều làm quà cho tôi khi thì chiếc áo, lúc xấp vải, lúc đôi giày, miếng bánh, bịch chè...
Điều làm tôi hài lòng nhất chính là tình bạn chung lớp thân thiết ngày xưa. Chúng tôi có thể bỏ ra mấy giờ để ôn lại những kỷ niệm thời còn đi học, về các thầy cô, bạn bè, mái trường, những con đường, chốn xưa... Và vì cùng trình độ, cùng tuổi nên chúng tôi rất bình đẳng, lại rất tâm đầu ý hợp, có thể bàn luận mọi vấn đề.
Nguyễn Thị Huyền Ngân (theo Phụ Nữ)