From: doc
Sent: Thursday, October 15, 2009 2:25 PM
Xin chào các bạn!
Chủ đề về người thứ ba có lẽ đã nhận được rất nhiều ý kiến hơn các chủ đề khác. Mình đã đọc tất cả tâm sự của mọi người và cũng xin có đôi lời muốn bày tỏ cùng mọi người:
Thứ nhất: Tạo hóa rất công bằng khi tỷ lệ sinh giữa nam và nữ luôn luôn xấp xỉ bằng nhau. Hiện nay bị lệch là do con người tự ý can thiệp thô bạo. Điều đó có nghĩa là một người đàn bà luôn có một người đàn ông để lựa chọn (hay ngược lại). Do đó tại sao ta phải tranh giành người đàn ông của người bà khác? Và nhất là lấy mất đi bố của những đứa trẻ thơ vô tội và non nớt?
Thứ hai: Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy phải là hạnh phúc chân chính. Đó là hạnh phúc của hạnh phúc và hạnh phúc sinh ra các hạnh phúc khác: hạnh phúc của lứa đôi, hạnh phúc của cha mẹ, hạnh phúc của những đức trẻ… hạnh phúc của toàn xã hội. Vậy quyền mưu cầu hạnh phúc của người thứ ba, của người rời bỏ người vợ, người chồng, những đứa con có là đúng đắn hay không?
Thứ ba: Khi yêu và tiến đến hôn nhân chúng ta gọi nhau bằng vợ chồng, bạn đời. Khi có con chúng ta là bố mẹ, ba má… Điều này có nghĩa chúng ta có quyền lợi là hạnh phúc lứa đôi + hạnh phúc làm cha mẹ và đồng thời cũng phải có trách nhiệm vun vén, hỗ trợ cho nhau để cùng có hạnh phúc. Vậy tại sao khi gia đình có vấn đề, chúng ta chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân (cảm xúc đó đôi khi không phải do vợ/chồng, con cái ta gây nên) mà không tìm cách khắc phục nó?
Mà cách khắc phục nó “thường” là rất đơn giản. Nhất là khi vợ/chồng ta là những người cầu thị, cũng rất mong muốn đem lại hạnh phúc, sung sướng cho người bạn đời của mình. Chúng ta cứ ca thán là không hợp, không thể tâm sự, không hạnh phúc chung chung mà chẳng nói được cái gì cụ thể để vợ/chồng ta biết mà khắc phục, tránh đi. Như thế, tất cả lý do chúng ta đưa ra để ly dị, chúng ta rời bỏ mái ấm một thời của mình đều chỉ là ngụy biện cho sự tham lam, ham của lạ, vô trách nhiệm đối với người bạn đời, tàn nhẫn vô cùng với trẻ thơ, những đứa con của chúng ta.
Tôi xin được trích một đoạn trong bức thư của Cac Mac gửi cho cô con gái khi nói về tình yêu để thấy rằng chúng ta cần làm gì khi yêu: "Con đừng bao giờ tự hỏi con rằng người con đang yêu có xứng đáng với con không? Cái thứ tình yêu mà mặc cả như món hàng ngoài chợ thì cái đó không còn là tình yêu nữa. Khi con yêu con đừng đắn đo tính toán.
Nếu người yêu con là người nghèo khổ thì con sẽ cùng người ấy lao động xây đắp tô thắm cho tình yêu. Nếu người yêu con già hơn con thì con sẽ làm cho người ấy trẻ lại với con. Nếu người yêu của con bị cụt chân thì con sẽ là cái nạng vững chắc của họ. Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con nếu như con làm đúng theo lời cha dạy".
Thứ tư: Chúng ta có “quyền ly dị” không? Tôi nghĩ rằng chỉ cần một hoặc hai năm sống chung là chúng ta có thể hiểu được “bản chất” của vợ/chồng ta. Tôi muốn nhấn mạnh là hiểu mà "không cần phải có người thứ ba". Nếu bản chất người vợ/chồng là người không có tình nghĩa lễ giáo, bạc ác, lười lao động và cuối cùng là bảo thủ, không thay đổi thì chúng ta thật sự phải tự giải phóng mình. Dù cũng chẳng sung sướng gì nhưng là đúng, là cần thiết.
Trong câu chuyện của chị Hoàng An, tôi xin bày tỏ sự xem thường của mình đối với người chồng của hai người phụ nữ. Tôi nghĩ rằng chị vợ cũ cũng đừng tiếc nuối. Và chúc Hoàng An mãi giữ được sự tôn trọng đối với người đàn ông đó. Vì khi trong sâu thẳm tâm hồn đã không còn tôn trọng thì có ở bên nhau cũng thật đáng chán!