Tôi thấy thất bại và đau đớn khi nhìn người con gái mình đem lòng yêu thương hơn 20 năm đang hạnh phúc bên người khác. Từ nhỏ tôi luôn tự ti vì ngoại hình của mình. Tôi sinh thiếu tháng, mẹ mất khi vừa sinh tôi. Tôi không được bú sữa mẹ nên bị suy dinh dưỡng và ốm yếu, đi học trễ một năm. Những năm cấp một, tôi lùn tẹt và hay bị đám con trai ăn hiếp. Ở vùng quê nghèo thời đó, trẻ con được học hết cấp một là may rồi. Khi tôi học lớp năm, trong lớp có khoảng mười đứa hơn tôi ba tuổi vì ở lại lớp nhiều lần hoặc bỏ học rồi được vận động đi học lại để đạt mục tiêu hoàn thành tiểu học. Tôi sáng dạ và thích học nên những năm cấp một đều đạt học lực giỏi.
Tốt nghiệp tiểu học, tôi được đi học lớp sáu nhưng luôn chuẩn bị tâm lý sẽ thôi học bất cứ lúc nào, chưa bao giờ nghĩ được học lên cao vì gia cảnh khó khăn, ba tôi thường đi làm xa, còn tôi sống với mẹ kế và đàn em nheo nhóc. Cấp một, nhà gần trường, tôi chỉ đi bộ khoảng nửa tiếng. Để đến trường cấp hai, tôi phải đi bộ hơn một tiếng. Em đã làm thay đổi cuộc đời tôi, trong tôi bừng lên ý chí mạnh mẽ là dù bất cứ giá nào cũng phải đi học.
Tôi và em học chung lớp, em là lớp phó học tập, xinh xắn và học giỏi. Cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau vì tôi nhút nhát, tự ti, ít nói, khó kết bạn. Con đường đến trường của tôi và em giao nhau ở một ngã ba cách nhà tôi khoảng 20 phút đi bộ. Một lần em đạp xe đạp từ nhà ra, gặp tôi đang đi bộ, em kêu tôi lên xe để em chở. Những ngày sau, em luôn chờ tôi ở ngã ba đó và chở tôi đi học. Suốt quãng đường, chúng tôi không nói chuyện nhiều. Một quy trình cứ lặp đi lặp lại: nhìn thấy nhau cười chào, tôi leo lên xe, em chở đến trường, tôi xuống xe nói cảm ơn và quãng đường về cũng tương tự. Con đường đất mùa mưa lầy lội, mùa nắng cát bay mù mịt. Có những hôm ngồi yên sau nhìn em một tay giữ nón vì sợ bay, một tay cầm tay lái, gồng mình đạp xe giữa cái "gió như phang, nắng như rang", tôi thấy áy náy nhưng vẫn ngồi im, không biết phải làm gì, vì lúc đó nhìn chúng tôi giống hai chị em, do em cao hơn tôi gần một cái đầu.
Từ từ chúng tôi thân hơn, nói chuyện nhiều hơn, em quan tâm giúp đỡ tôi trong học tập, tôi có động lực phấn đấu và luôn được nhận học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Lớp 7, 8, 9, tôi tăng trưởng về chiều cao thấy rõ và vẫn đi nhờ xe đạp của em. Tôi đã dạn dĩ và ra dáng đàn ông hơn. Những hôm gió mạnh quá, tôi đề nghị cả hai xuống dắt bộ, có hôm tôi kêu để tôi chở em dù trông tôi vẫn nhỏ con hơn em. Ở độ tuổi đó, tôi đã thấy tim mình rung động với em, thích em nhưng cảm giác chưa được rõ ràng. Đến năm lớp 10, cảm xúc trong tôi mới trở nên mãnh liệt. Lần đầu nhìn em trong tà áo dài trắng, tôi ngẩn ngơ không chớp mắt. Dáng em đẹp, cơ thể đã có những đường cong của thiếu nữ, em cao vượt trội nên nổi bật giữa các bạn cùng lứa. May mắn tôi và em lại được học chung lớp chọn của trường. Tôi đã có xe đạp để đi học, trường cách nhà khoảng 50 phút đạp xe, mỗi ngày chúng tôi hẹn nhau cùng đạp xe đến trường. Em vẫn là lớp phó học tập. Vì muốn được song hành cùng em nên tôi cố gắng học tập, năng nổ, hoạt bát.
Lên lớp 11, tôi được đề cử làm lớp trưởng. Là lớp trưởng và lớp phó nên chúng tôi được ngồi gần nhau ở hai ghế giữa cuối lớp. Tôi lặng lẽ quan tâm em, đến cả chu kỳ kinh nguyệt của em, tôi cũng để ý và nhận ra. Vì không muốn em đạp xe khi cơ thể yếu, mỗi tháng tôi cứ canh đến gần ngày là giả vờ xe mình bị hư và đi nhờ xe em, tất nhiên khi đó tôi là người chở em, đường xa nắng nóng, mồ hôi ướt đẫm hết áo mà tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi biết ở trường có nhiều đứa thích em, hay gửi thư tay cho em nhưng đều bị từ chối nên tôi thấy rất vui và hãnh diện vì luôn được sánh bước bên em. Tôi chăm tập thể dục thể thao, lo ăn uống vì muốn cao hơn em. Cuối năm lớp 12, tôi cao ngang em và học lực vượt qua em, ở vị trí giỏi nhất lớp và nhất khối. Tôi đã tự tin hơn nhưng vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm với em vì nghĩ cả hai còn là học sinh dù khi đó quê tôi nhiều bạn cùng trang lứa đã lấy vợ lấy chồng sinh con.
Tôi thấy nhớ những ngày cả hai cùng ôn thi đại học, là khoảng thời gian chúng tôi khắng khít nhất. Một lần tôi đến nhà em và thấy rất thích không khí gia đình em. Ba em là người tri thức, mẹ hiền và thân thiện. Tôi ngồi ăn cơm với cả nhà em mà thấy ấm áp, hạnh phúc đến lạ. Đó là cảm giác đầu tiên tôi có về bữa cơm gia đình. Tôi nuôi hy vọng sẽ là một thành viên trong gia đình em. Rồi chúng tôi vỡ òa sung sướng khi cả hai đều đậu đại học ở Sài Gòn. Tôi học về xây dựng, còn em học về khoa học. Chúng tôi ở trọ ở hai quận khá xa nhau. Em chăm chỉ học tập và làm gia sư. Tôi cũng lao đầu vào học và làm thêm nhưng chưa bao giờ ngừng nghĩ về em. Tôi thường tranh thủ đạp xe qua trường gặp em. Có lần tôi đạp đến nhà trọ để đưa em tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, nhưng em bận đi dạy, đến 10 giờ đêm em về và nói sao không để ngày mai đưa cũng được. Tôi nói tiện đi ngang qua nhưng thật ra tôi đã đứng đợi năm tiếng đồng hồ.
Tình cảm tôi dành cho em ngày một lớn nhưng tôi cảm nhận em không có tình cảm đặc biệt gì với mình. Em giới thiệu với bạn bè rằng tôi là bạn cùng quê, không phải bạn thân hay một từ gì đặc biệt hơn. Tôi nghe thấy buồn. Em cũng chưa một lần chủ động đến gặp tôi. Một lần tôi giả vờ mượn sách của em và nhờ em đem đến trường. Khi em đến, trước mặt bạn bè, tôi giới thiệu em là bạn thanh mai trúc mã, em chỉ cười. Sau lần đó, mấy thằng bạn có vẻ thích em, cứ hỏi về em nên tôi không muốn em đến trường mình nữa. Tôi nhiều lần hỏi vui về chuyện tình cảm, em nói là chưa nghĩ đến, tôi gặng hỏi em về mẫu người em thích và hỏi có quan trọng về chiều cao hay ngoại hình không. Em nói quan trọng tấm lòng hơn. Tôi cảm thấy yên tâm, tự nhủ phải phấn đấu ra trường có sự nghiệp vững vàng, khi đó sẽ tỏ tình với em.
Tôi không hơn em về chiều cao và ngoại hình nên muốn hơn em về mọi thứ khác. Nếu các bạn nỗ lực một, tôi nỗ lực 100. Tôi ráo riết tìm kiếm cơ hội, học hỏi kinh nghiệm, xin thực tập không lương từ cuối năm nhất, năm hai và năm ba có lương, năm tư đã có công việc tốt và tốt nghiệp với đồ án xuất sắc. Rồi tôi nhận được một tin buồn nhưng lại là tin vui của em: em nhận được học bổng đi du học ở Mỹ. Miệng thì chúc mừng nhưng tôi buồn bã mất ăn mất ngủ.
Từ ngày em sang Mỹ, tôi liên tục gửi mail cho em, hỏi thăm cuộc sống, chuyện học, kể với em mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình, chuyện vui buồn gì cũng kể. Còn em chỉ trả lời mail tôi vài lần một năm vào những ngày lễ và chưa bao giờ gửi cho tôi tấm hình nào. Em lại không dùng mạng xã hội nên tôi nhớ em đến phát điên. Tôi trông chờ ngày em tốt nghiệp trở về thì em lại quyết định ở lại Mỹ làm việc. Hụt hẫng và bất lực, tôi nảy ra tham vọng với mục tiêu là có tài chính sẽ dễ dàng đi thăm em.
Tôi lập công ty thiết kế xây dựng. Nhờ có kỹ năng, chuyên môn tốt, các mối quan hệ quen biết trong ngành từ hồi đi học nên công ty tôi ngày càng phát triển. Tôi hợp tác mở thêm các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng, đồ nội thất nên có thêm nguồn thu nhập lớn. Niềm đam mê công việc và mọi quyết định trong cuộc sống của tôi đều xuất phát từ tình cảm dành cho em. Trong ví của tôi luôn có tấm hình thẻ học sinh của em nên cảm thấy như em đang đồng hành với mình. Tôi tăng cường tập gym, cơ thể đô hơn, săn chắc khỏe mạnh, gương mặt vẫn xấu nhưng nhìn nam tính và rắn rỏi hơn.
Tôi rất kỹ tính và nóng tính nhưng luôn kiềm chế không bao giờ quát nạt nhân viên khi có sai sót, vì tôi không muốn sự nóng tính trở thành thói quen ảnh hưởng đến gia đình sau này. Tôi không nhậu nhẹt say xỉn, không hút thuốc lá dù trong nghề nhiều người dùng những thứ đó để giao lưu và giải tỏa căng thẳng. Quê tôi đã bớt nghèo hơn, không còn con đường đất như xưa nhưng vẫn có nhiều hoàn cảnh rất khó khăn, đều đặn mỗi năm tôi trích ra một khoản để tặng xe đạp cho các em học sinh. Tôi rèn luyện bản thân và làm nhiều việc tốt để trở thành một chỗ dựa, một người có tài, có tâm, có đức, xứng đáng với em.
Mấy năm sau, bất ngờ em trở về Việt Nam làm việc. Ngày gặp lại em, tôi vui đến gần khóc và muốn ôm chầm lấy em. Em vẫn giản dị nhưng xinh đẹp hơn rất nhiều, vẫn nụ cười hiền và giọng nói dễ thương. Tôi thường hẹn gặp em nhưng lâu lâu em mới đồng ý. Khi biết em có ý định mua đất xây nhà cho ba mẹ ở quê, tôi ngỏ ý muốn tư vấn cho em. Em thuê công ty tôi thiết kế và thi công, làm hợp đồng sòng phẳng như bao khách hàng khác. Vì đó là em, nên tôi dành rất nhiều tâm huyết cho dự án này. Tôi sửa đi sửa lại bản thiết kế sao cho chỉn chu nhất, tự mình chọn từng loại vật liệu và đồ nội thất. Tôi dùng loại vật liệu tốt nhất, đắt gấp hai, ba lần so với số tiền em đầu tư trong hợp đồng. Vì quá cầu toàn, chăm chút, tỉ mẩn từng chi tiết nên dự án hoàn thành chậm hơn dự kiến gần một năm nhưng tôi thấy rất mãn nguyện. Tôi thấy hạnh phúc khi làm những điều tốt đẹp cho em, cảm giác đó tiền bạc không thể mua được.
Tôi thấy mình hơn em rất nhiều về mặt tài chính. Em vẫn là một cô nhân viên làm công ăn lương, còn tôi đã là ông chủ. Tôi có nhà lớn ở Sài Gòn, em chỉ có một căn hộ cao cấp. Em đi loại xe hơi bình dân, xe tôi đắt gấp ba lần xe em. Rõ ràng tôi thành công hơn em nhưng trong tôi vẫn có chút gì đó thiếu tự tin, cảm thấy lúng túng và ngại ngùng mỗi khi nhìn vào mắt em. Chắc vì tôi biết rõ em vẫn độc thân, em mạnh mẽ là người khó yêu, có tư tưởng không vội lấy chồng nên tôi thấy an tâm, không sợ ai cướp mất em và chưa vội tỏ tình với em. Tôi định sau khi hoàn thành xong các công trình dang dở, sẽ tỏ tình vào sinh nhật tuổi 35 của em. Đùng phát tôi nhận tin em đã lấy chồng. Anh ta chẳng có gì hơn tôi ngoài vẻ điển trai và cao hơn em thấy rõ. Chắc chắn tài chính và tấm lòng tôi dành cho em hơn anh ta rất nhiều.
Hơn 20 năm tôi luôn hướng về em, rèn luyện bản thân để xứng đáng với em. Cái nắm tay, ôm hôn, âu yếm tôi chỉ có trong tưởng tượng, vậy mà anh ta lại có em quá dễ dàng. Tôi thấy vô vọng, mất phương hướng, mất động lực để làm bất cứ thứ gì, thấy cuộc đời mình trở nên vô nghĩa. Tôi bàn giao công việc cho nhân viên, nhốt mình trong nhà chìm trong rượu bia, thuốc lá hết ngày này qua ngày khác. Trong cơn say, tôi gọi cho em trách móc, chửi bới và miệt thị mối quan hệ của vợ chồng em. Khi tỉnh lại, tôi nhắn tin nói hết lòng mình và hẹn gặp em để xin lỗi. Tôi hỏi em trước giờ có tình cảm đặc biệt với tôi không. Em nói không. Tôi hỏi tại sao lại là anh ta. Em nói vì đúng người đúng thời điểm. Tôi hỏi nếu sau này anh ta mất trước, em có cho tôi cơ hội không, tôi có thể chờ em. Em nói tình cảm không thể thay thế hay ban phát.
Tôi mất kiểm soát nên nói một tràng: em đã bị bỏ bùa mê, anh ta chỉ lợi dụng em để có người chăm sóc khi già, nếu em lấy anh ta vì tài chính, tôi sẵn sàng giúp đỡ em, tôi dư sức nuôi em cả đời,... Tôi chưa nói xong, em đứng thẳng dậy nói tôi hãy sống cuộc đời của mình, đừng can thiệp vào cuộc sống của em. Em nhấn mạnh tôi đừng liên lạc với em nữa. Em quá lạnh lùng, vô tâm, vô cảm. Thà ngày xưa em đừng chở tôi đi học, đừng tạo động lực cho tôi, bây giờ tôi đã có cuộc sống bình dị lấy vợ sinh con dù thiếu thốn vật chất nhưng sẽ không đau khổ, sống mà như chết thế này. Tôi chịu hết nổi rồi, xin hãy cứu giúp tôi.
Gia Huy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc