Healesville, khu ngoại ô thành phố Melbourne, Australia, những ngày cuối thu trời se lạnh, lá vàng vương khắp lối. Bế con gái 11 tuần tuổi, ngắm nhìn những khinh khí cầu đủ màu sắc lơ lửng giữa trời, Hoàng Mai, 27 tuổi, thấy lòng ấm áp lạ.
4 năm trước đặt chân đến Australia, cô gái quê Đăk Lăk chỉ mong sẽ học hành thật tốt để không phụ lòng bố mẹ, chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ lấy chồng và định cư ở đây. Thế nhưng duyên số đã đưa cô gặp Jeffrey, người đàn ông hơn cô 10 tuổi, hiện là kỹ sư nghiên cứu về các loại cây trồng.
Mai quen chồng mình năm 2013, tại một cửa hàng ăn, nơi cô làm thêm sau giờ học tại trường Childcare. Anh Jeffrey hôm ấy đến ăn cùng cô chú, khách quen tại cửa hàng. Mai ra hỏi các món ăn họ đặt, cười rạng rỡ và tận tình phục vụ.
"Lúc cuối ngày, tôi đang đứng lau chén bát, chú của anh bỗng lại gần tôi, chỉ tay về phía anh và nói: 'Thằng cháu chú nói rằng cháu đẹp lắm'. Rồi chú năn nỉ tôi cho số điện thoại để đưa cho cháu mình", Mai kể lại.
Nhìn về phía anh ngồi, Mai thấy mặt Jeffrey đỏ như chai rượu vang. Cô cũng xấu hổ, chạy một mạch vào nhà vệ sinh. 5 phút sau quay ra với tờ giấy nhỏ có ghi số điện thoại, đặt vào tay Jeffrey rồi quay lưng đi mất.
Có được số điện thoại của cô gái Việt, Jeffrey về đánh bạo nhắn tin hỏi han cô mỗi ngày, rồi hẹn cô đi ăn tối khoảng một tuần sau đó cùng cô chú anh. Hôm ấy, bốn người cùng tới ăn tại một cửa hàng khá sang trọng. Bữa ăn hết 600 đô la. Vốn tính sòng phẳng nên Mai móc túi đưa 150 đô cho Jeffrey. Anh không nhận mặc cô cứ dúi tiền vào người.
Cả đêm hôm đó trên đường về, Mai áy náy và nảy ra ý tưởng mua quà đáp lễ. Vài ngày sau, cô gửi tặng anh món quà, gần bằng món tiền ăn hôm đó. Hành động của Mai khi đó khiến chàng kỹ sư cảm thấy rất ấn tượng. Anh thích sự thẳng thắn và tự nhiên nơi cô gái này.
Lần hẹn hò thứ hai, chỉ có hai người đi với nhau, Mai cảm thấy rất hồi hộp vì lần trước đi cùng cô chú nên cũng chưa hiểu rõ về tính cách của anh. "Tôi bước ra, trước nhà có khoảng 3,4 chiếc xe đậu ở đó, có BMW, Mercedes... nhưng anh vẫy tôi từ một chiếc xe bán tải cũ rích. Tôi mỉm cười mãn nguyện. Tôi cười vì anh chân thật, ít nhất không làm ra vẻ bên ngoài giàu có để làm màu. Vì mấy hôm trước đi ăn cùng cô chú, đều là xe hạng sang", Mai nhớ lại.
Ngồi trên chiếc xe giá 2.000 đô la, không máy điều hòa, không lò sửa nhưng Mai vẫn cảm thấy vui. Sau này khi quen nhau hơn, cô mới biết bao nhiêu tiền kiếm được anh dồn hết vào chơi 2 cái xe cổ. Anh là người sống rất đơn giản, không quan trọng vẻ bề ngoài.
Dù thời gian đó rất có cảm tình với Jeffrey nhưng Mai vẫn giữ khoảng cách. Cô ngày ngày đi học, đi làm và không quan tâm lắm đến chuyện tình cảm. Nhưng Jeffrey không ngừng nhớ về cô gái có nụ cười rạng rỡ. Anh quyết tâm chinh phục cô.
Từ nhà Jeffrey đến chỗ Mai học và làm việc cách xa khoảng 50 km, nhưng cứ rảnh anh lại đến chỗ cô. Thứ 7, chủ nhật nào anh cũng có mặt chở Mai đi gặp bạn bè, hội chợ bonsai... Có lần tối hôm trước Mai nói thích uống trà, hôm sau sáng sớm anh đã chạy xe tới mang cho cô bộ tách trà cổ rồi mới quay về đi làm.
Vì làm thêm tại khu du lịch nên có những hôm cuối tuần Mai cũng không được nghỉ, Jeffrey phải tranh thủ lúc cô được nghỉ chốc lát buổi trưa đến gặp. Dịp năm mới 2014, dù đang đi nghỉ với người nhà lịch trình 20 ngày, nhưng khi Mai nói buồn vì nhớ ba mẹ, được nghỉ vài hôm không biết làm gì, Jeffrey đã ngay lập tức đặt vé trở về với cô.
Trước tình cảm chân thành của anh, trái tim của Mai dần rung động. Khi ở bên anh, cô cảm thấy mình được tôn trọng. Khi nắm tay cô, anh còn run run rồi nhẹ nhàng nâng niu từng chút một. 4 tháng sau ngày hẹn hò, cả hai mới có nụ hôn đầu tiên.
Gần một năm sau lần đầu gặp, Jeffrey quyết định cầu hôn Mai. Từng có thời gian làm thợ kim hoàn nên anh bí mật tự tay làm nhẫn cho bạn gái. Vì không có đủ dụng cụ lại bận đi làm nên phải mất một tháng, anh mới làm xong chiếc nhẫn kim cương cho cô. Anh muốn làm tặng cô một chiếc đặc biệt theo phong cách cổ điển, không giống bất kỳ ai. Anh muốn nó giống như cô, là một người đặc biệt, anh chỉ muốn giữ mãi ở bên mình. Jeffrey còn cẩn thận mua bảo hiểm cho chiếc nhẫn với giá hơn 20.000 đôla. Sau này, nhẫn cưới anh cũng tự làm cho vợ với tất cả tình yêu thương.
"Vợ à, anh chỉ muốn cả đời yêu vợ, ở bên vợ thôi. Anh không nói hoa hòe hoa mỹ như người ta nhưng anh luôn yêu em bằng cả trái tim. Mỗi lời anh nói ra không bao giờ thay đổi", Mai nhớ như in từng lời nói của chồng mỗi khi hai người bên nhau.
Họ cưới vào tháng 6/2014 sau hơn một năm hẹn hò. Sau khi kết hôn, Mai bảo lưu kết quả học tại trường vì nhà cách trường mấy chục cây số. Jeffrey nói vợ không phải làm gì hết vì tiền lương của anh đủ nuôi hai đứa. Nhưng vì bản tính thích tự lập, không muốn dựa dẫm vào ai nên cô vẫn đi xin việc khắp nơi.
Không tìm được việc làm trên mạng, hàng ngày cô lấy chiếc xe đạp cũ, đạp quanh cánh đồng nho, hy vọng có ai nhận làm nhưng không được. Một lần thấy con dâu kỳ cạch đạp ngoài đường, mẹ chồng thương nên mỗi ngày lại lái xe chở cô vòng vòng rải đơn xin việc. Sau đó, cô xin việc dọn phòng tại mấy nhà nghỉ gần nhà, rồi vào rửa bát tại nhà hàng, hôm nào cũng tất bật tới 11 giờ đêm mới về. Jeffrey xót vợ nên hôm nào cũng đưa đón cô. Mai sau đó còn đổi nhiều công việc như nhân viên siêu thị, quét sơn, lễ tân khách sạn... Đi đến đâu cô cũng được mọi người yêu quý bởi sự chăm chỉ và thân thiện.
Mai mới sinh con gái đầu lòng được 11 tuần tuổi nên tạm nghỉ công việc lễ tân tại một khách sạn 5 sao để chăm con. Ngày nào đi làm về, chồng cũng lao vào nấu nướng, rồi tranh bế con cho cô nghỉ ngơi. Không có bố mẹ ở bên, một mình ở nhà chăm con nhưng Mai vẫn cảm thấy hạnh phúc vì luôn có chồng động viên, chia sẻ.
"Nơi tôi ở có những trang trại nho bạt ngàn, có những nhà máy sản xuất rượu nho lớn nhất thế giới, nơi hàng năm diễn ra những cuộc đua ngựa hoành tráng... Nhưng với tôi, tất cả những thứ đó đều không quan trọng. Điều tôi muốn giữ đến cuối đời là người đàn ông bên cạnh tôi, là con gái mới sinh, và tổ ấm bé nhỏ nhưng tràn ngập hạnh phúc này", Mai chia sẻ.
Tuệ Minh