Sáng 30/8, tại khoa sản một bệnh viện ở Hà Nội, anh Nho đẩy chiếc xe lăn đi phía sau vợ đang bước tập tễnh, gọi với "Cố lên vợ nhé!". Nga quay lại mỉm cười với chồng, hít một hơi thật mạnh rồi bước vào phòng làm thụ tinh ống nghiệm. Cả hai đang mong chờ một mầm sống mới để ngôi nhà có tiếng bi bô.
Nguyễn Văn Nho (32 tuổi, quê Quỳnh Phụ, Thái Bình) bị cắt cụt hai chân sau tai nạn giao thông năm 2010. Tỉnh dậy với chằng chịt dây dợ và cơ thể chỉ còn từ bẹn trở lên, chàng thanh niên vừa tốt nghiệp đại học sụp đổ. Qua 7 lần phẫu thuật, khi ra viện Nho phải dùng hậu môn nhân tạo và ống thông bàng quang.
Nho được chú ruột đưa về nhà chăm do bố mất sớm, mẹ già yếu. Từ chỗ khỏe mạnh, giờ ăn uống, vệ sinh phải có người phục vụ, Nho quẫn trí, tự sát vài lần nhưng không thành. Chán sống, anh lao vào rượu chè để quên đời. "Càng uống lại càng tỉnh. Nỗi đau thể chất không thể nào bì nổi việc sang chấn tâm lý. Tương lai mất, thân thể mất, tôi hận sự nghiệt ngã mà ông trời đã giáng xuống", Nho kể lại giai đoạn khó khăn nhất.
Chị gái Nho đang dạy học ở Điện Biên, vừa sinh con, nghe tin đã mang con đỏ hỏn về thăm. Nhìn thấy chị đứng trước cửa nhà khóc nấc, Nho dửng dưng: "Khóc làm gì. Cuộc đời em coi như chấm dứt ở đây". Nói rồi anh quay mặt vào tường, nước mắt tuôn chảy.
Một đêm khi uống rượu, Nho nghe tiếng khóc của đứa cháu một tháng tuổi. Sau khi mẹ nựng, bé lại yên giấc.
"Tự dưng tôi so sánh đời mình với tiếng khóc của đứa trẻ, nó rất dữ dội. Nhưng nó đã nín khi được mẹ vỗ về. Vậy tại sao tôi nhận được sự yêu thương của mọi người mà không thể bình tâm lại được?", anh chia sẻ.
"Không chết được thì phải cố gắng sống tốt", Nho nhớ lại lời của chị gái. Anh đột ngột bỏ chén xuống, phủi bụi chiếc máy tính nhiều tháng không dùng, vào mạng tìm việc.
Vài tuần sau, Nho quyết định lên Hà Nội để học về máy tính tại một trường cho người khuyết tật. Ở đây anh gặp Bùi Thị Nga (sinh năm 1992, quê Hải Phòng), cô gái bị teo một chân.
Lần đầu gặp nhau, nhìn thấy khuôn mặt thư sinh của Nho, Nga đã ấn tượng ngay. Cô chủ động giúp đỡ mọi việc, dù ban đầu anh không đồng ý.
"Thấy anh ấy ít nói, ít chia sẻ nên tôi chủ động hỏi han, muốn giúp anh hòa nhập cuộc sống. Dù sao tôi còn đi lại được, anh ấy thì không", Nga nói. Trước tình cảm của cô bạn, Nho im lặng, anh không dám mơ tới hạnh phúc riêng.
Học xong, Nho trở về quê vì ông ốm. Nga xin đi theo, "Anh ở đâu thì em ở đó". Ở nhà Nho, Nga tảo tần như con dâu đích thực. Hai tháng sau, cả hai lên Hà Nội cùng nhau lập nghiệp.
Ban đầu, họ thuê một căn nhà 10 m2 ở ngoại thành để bán trà đá, hàng ngày dậy 4 giờ sáng đun nước, bán hàng, tối lại đi học thêm tin học. Mỗi tháng cả hai kiếm được 7 triệu đồng, đút lợn 3 triệu. "Bữa cơm khi đó chỉ quanh quẩn đậu phụ với rau, sang lắm là thêm con cá kho mặn ăn vài ngày mới hết", Nga kể.
Một thời gian sau, Nho được nhận vào công ty thiết kế website, Nga cũng tìm được một công việc về tuyển dụng.
Công việc ổn định, họ tính chuyện kết hôn thì gặp sự phản đối kịch liệt của nhà gái vì Nho không có nhà cửa, tương lai con cái mờ mịt. "Tôi trăn trở cả tháng, làm thế nào để gia đình người yêu tin tưởng tôi có thể mang tới hạnh phúc cho cô ấy", Nho nói.
Cuối năm 2017, với 200 triệu tích góp, anh quyết định "liều" vay ngân hàng gần 700 triệu để mua một căn chung cư ở quận Hà Đông, Hà Nội. Trước áp lực trả nợ, anh nghỉ làm ở công ty, thành lập một đội ngũ đào tạo viết lách trên mạng, đồng thời mở rộng sang thiết kế web, làm youtube, thiết kế đồ họa...
Dần dần, Nho tập hợp được đội viết nội dung lên đến 40 người, trong số đó có nhiều người khuyết tật, lương trung bình 3-4 triệu/tháng. Dự án tìm đến càng nhiều, Nho càng bận, có ngày anh làm đến 18 tiếng. "Từ khi làm riêng đến giờ, tôi chưa chậm lương của nhân viên một ngày", Nho tự hào. Sau gần 2 năm tích cực, đến giờ, số tiền vay ngân hàng vợ chồng Nho đã trả được một nửa.
Đầu tháng 1/2018, khi nhận nhà họ đã ôm nhau khóc. "Mình cưới nhau nhé. Giờ đây bố mẹ có thể yên tâm vì anh đã có thể chăm lo được cho em", Nho nói với Nga. Tháng 2/2018, một đám cưới nhỏ đã diễn ra tại Hà Nội. Trong căn nhà mới, Nga đẩy xe cho chồng đi quanh nhà, chỉ rằng phòng này là của hai vợ chồng, phòng kia sẽ là của các con.
Sau gần 2 năm kết hôn, ngày 30/8 vừa qua, hai vợ chồng bắt đầu hành trình thụ tinh ống nghiệm, mong sớm đón con về tổ ấm.
Hải Hiền