From: N.G.B.
Sent: Wednesday, July 07, 2010 9:49 AM
Chào anh chị!
Đọc chuyên mục tôi thấy trường hợp của mình cũng giống như các anh chị. Thực ra thì tôi cũng buồn nhiều lắm, không biết tâm sự cùng ai nên chia sẻ với các anh chị trên chuyên mục cho dù bài có được đăng hay không cũng chẳng quan trọng, ít ra tôi cũng nhẹ nhõm được một phần.
Tôi lập gia đình đã được 2 năm, không giàu có gì, cũng đủ ăn đủ sống, vợ chồng hạnh phúc vui vẻ. Bản thân từ nhỏ sống chung được gia đình thương yêu (vì chỉ có mình tôi là con trai). Tôi sinh ra và lớn lên chưa từng biết phải làm gì đụng đến ngón tay với những chuyện trong nhà.
Thế nhưng từ ngày lấy vợ, tôi đã biết nấu ăn, giúp vợ làm việc nhà, nói chung là chia sẻ tất cả việc nhà với vợ khi tôi rảnh. Bản thân tôi lúc nào cũng thương yêu và nghĩ cho vợ, sợ vợ mệt, sợ vợ buồn. Cho nên lúc nào tôi cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa với vợ, để vợ có thời gian nghĩ ngơi.
Tuy đã cưới nhau 2 năm nhưng tôi chưa hề chán, hay mất đi cảm giác ngày nào mới quen. Tôi thường cùng vợ đi ăn sáng chung mỗi tuần, mỗi tối cuối tuần tôi thường đưa vợ về nhà ba mẹ ruột cho vợ vui. Bất cứ thứ gì vợ muốn, trong khả năng tôi đều đáp ứng, cốt để vợ chồng luôn được hạnh phúc.
Nhưng không hiểu sao, khoảng một năm trở lại đây, vợ tôi mất hết cảm hứng với tôi (tôi không hề làm gì có lỗi). Tôi rất buồn chán, mỗi khi có nhu cầu thì tôi lại phải năn nỉ, rồi vợ tôi cũng như một cái xác không hồn. Lâu ngày tôi cảm thấy nhàm chán, tôi không muốn hạ mình nữa, tình cảm là giữa 2 người, sao lúc nào tôi cũng phải chủ động, để rồi "anh cứ làm gì thì làm".
Tôi không nghĩ mình sẽ "ăn vụng", nhưng đứng trước tình hình này rất khó để xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc. Thật sự xung quanh tôi đang có rất nhiều người phụ nữ còn thương yêu tôi và chấp nhận cho tôi tất cả. Tôi biết nếu như nói chuyện này thì mọi người nghĩ tôi đang so sánh và có lẽ sẽ sa ngã, nhưng không, nếu có sa ngã thì đã lâu rồi.
Truyền thống gia đình tôi rất khó, không chấp nhận con trai hay con gái trong nhà bị đỗ vỡ hạnh phúc, gia đình không chấp nhận con mình bước đi bước thứ 2. Tôi luôn luôn ý thức được truyền thống gia đình nên lúc nào cũng vun đắp cho mái ấm chúng tôi ngày càng tốt hơn, nhưng chỉ một người làm sao xây dựng nổi, khi giang sơn là của cả 2 người. Cuộc sống thiếu sex làm sao hạnh phúc, làm sao để 2 người gắn bó và hiểu nhau hơn, yêu nhau nhiều hơn. Tôi và vợ đã 6 tháng nay không gần gũi.
Tôi buồn nhiều lắm nên dành chút thời gian giờ làm việc ra để nói lên những dòng tâm sự này. Tôi không hay văn cho lắm nên nếu như anh chị nào đọc những dòng này thông cảm cho tôi nhé.
Chúc các anh chị hạnh phúc!