Việt Nam khởi đầu AFF Cup năm nay không xuôi chèo mát mái. Ra ngõ đụng núi, chúng ta gặp ngay đội bóng số một Đông Nam Á - đối thủ truyền kiếp - Thái Lan trong trận mở màn, tại bảng B diễn ra ở Phuket. |
Không tạo được bất ngờ, trận đó thầy trò HLV Calisto thua trắng 0-2. Niềm tin ít nhiều bị sứt mẻ (hơn chục trận giao hữu trước đó họ cũng toàn hòa và thua). |
Trận đấu sau đó gặp Malaysia, Việt Nam bị dồn vào thế buộc phải thắng mới có cơ đi tiếp. Tuy hoàn thành mục tiêu đề ra bằng kết quả 3-2, nhưng chiến thắng ấy rõ ràng có chút bóng dáng của may mắn (thể hiện qua bàn ấn định của Vũ Phong) và không đủ khiến giới mộ điệu nước nhà yên tâm. |
Ở trận đấu cuối, vượt chỉ tiêu về một trận hòa, Việt Nam đánh bại Lào bốn bàn không gỡ để giành quyền vào bán kết gặp Đương kim vô địch Singapore. Sức ép dồn lên vai đội tuyển lúc này vẫn rất lớn vì lối chơi chưa hoàn toàn thuyết phục. HLV Calisto giận dữ, bất hợp tác với giới truyền thông vì cho rằng mình đang phải hứng chịu những chỉ trích không công bằng. |
Trong trận bán kết lượt đi trên sân Mỹ Đình, trước đối thủ có thể trạng và phong độ tốt hơn rất nhiều, chúng ta không ngán và chơi một trận có phần trên chân, đầy bất ngờ. |
Nếu không vì thiếu duyên (bóng một lần dội cột khung thành Singapore), tối hôm đó, chiến thắng có lẽ đã thuộc về những chàng trai áo đỏ. Chính HLV Avramovic của đội khách cũng phải thừa nhận thực tế này. |
Tiếc nuối, nhưng cũng chính từ trận hòa Singapore không bàn thắng này, những đốm sáng của niềm tin và vinh quang bắt đầu le lói. |
Và sau đó bốn ngày, cơn chấn động đã nổ ra tại Singapore. Kiên trì theo đuổi lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ và hợp lý, đội tuyển Việt Nam bất ngờ giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của tiền đạo vào thay người Quang Hải. Nỗi đau tròn 10 năm (sau trận thua ở chung kết Tiger Cup - tiền thân của AFF Cup) cuối cùng cũng được rửa sạch. Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan, châm ngòi cho cú sốc trong làng bóng khu vực diễn ra không lâu sau đó. |
Nhiều năm dài đã qua, chúng ta không ít lần phải khóc hận trước người Thái trên sân cỏ. Nhưng Giáng sinh năm nay thì khác. Bằng lối đá chững chạc, tự tin và tuân thủ ý đồ chiến thuật nghiêm túc, các học trò của Calisto khiến đội bóng số một Đông Nam Á gục đổ ngay trên sân nhà. Vũ Phong rồi Công Vinh đưa Việt Nam dẫn trước đến 2-0 chỉ trong vòng ba phút, trước khi hiệp một kết thúc. Sau giờ nghỉ, đội bóng của Peter Reid lừng danh gỡ được một bàn nhưng không đủ để lật ngược thế cờ. |
Cả nước hôm đó lại đổ ra đường. Hơn những niềm vui lần trước, niềm tin lần này trong mỗi người hâm mộ đất Việt tăng lên bội phần vì sự trưởng thành của đội tuyển, và chúng ta có ưu thế trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. |
Đúng như tuyên bố của HLV Calisto, Việt Nam mạnh dạn tấn công chứ không phòng ngự tiêu cực như những lần gặp người Thái của nhiều năm về trước. Để đối phương có bàn mở tỷ số sớm, nhưng những điểm sáng trong lối chơi, thậm chí là cơ hội ăn bàn rõ ràng, của chúng ta là có. Song, mành lưới của Kosin vẫn cứ trơ lỳ như một sự thách thức. |
Mặt sân trơn do mưa cũng phần nào làm ảnh hưởng đến lối chơi thiên về kỹ thuật của đội chủ nhà. Tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan cứ thế xuôi về những phút cuối hiệp hai trong nỗi niềm lo lắng của người yêu bóng đá Việt Nam. Nếu kết quả này bị giữ nguyên đến hết trận, hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ hoặc có thể là cả loạt penalty với bất lợi thuộc về chúng ta khi thể lực có dấu hiệu sút giảm. |
Nhưng rồi, ở phút bù giờ thứ tư hiệp hai, cái điều mà cả triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam mong chờ đã đến. Lưới của Thái Lan tung lên sau cú đánh đầu kỹ thuật của Công Vinh đưa bóng vào góc xa. Tỷ số được san hòa 1-1, đội tuyển chúng ta nhờ đó giành chiến thắng chung cuộc 3-2, và lần đầu tiên trở thành nhà vô địch của bóng đá Đông Nam Á sau nhiều năm mỏi mòn. |
Một thành quả quá đỗi ngọt ngào. Một thời khắc mà lịch sử bóng đá Việt Nam không bao giờ quên. Bởi đó không chỉ là sự hể hả, đáp lại những niềm đau và nỗi mong chờ xưa cũ. |
Đó không chỉ là chiến tích tuyệt vời của một tập thể cầu thủ - chiến binh - quả cảm và thông minh của hôm nay... |
... mà có thể còn là điểm tựa vững chắc cho cả tương lai bóng đá Việt Nam sau này. |
Mạnh Hà
|