Tôi 29 tuổi, chồng hơn 2 tuổi, chúng tôi quê ở một tỉnh thuộc xứ Quảng, nhà cách nhau một km, học chung trường cấp ba, nói là học chung chứ tôi chưa gặp anh lần nào, anh học trên tôi một khóa. Tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên vào ngày mùng 10 Tết năm 2010, khi cô bạn qua nhà tôi chơi có anh đi cùng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là trông anh ngố lắm nhưng có nụ cười rất hiền. Sau buổi hôm đó, anh xin số điện thoại của tôi từ cô bạn, hẹn đi uống nước riêng nhưng tôi từ chối. Qua hôm sau anh vào Sài Gòn học, còn tôi ở nhà ôn thi lại đại học. Chúng tôi chủ yếu liên lạc qua điện thoại, dần dà cảm xúc lớn dần lên, không ai nói với ai là thích nhau cả, nhưng cả hai đều biết tình cảm của đối phương.
Rồi tôi lo cho kỳ thi đại học xong, anh về nghỉ hè, hẹn gặp riêng tôi, cũng không một lời tỏ tình nào cả, chỉ nắm chặt tay tôi, chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi có kết quả thi, chỉ đủ điểm vào cao đẳng, tôi đăng ký một trường ở Đà Nẵng, khi anh biết được có thoáng bất ngờ. Tôi chỉ nói: "Em muốn học gần nhà", anh nói đó là quyết định của tôi, anh tôn trọng. Thời gian nghỉ hè cũng hết, anh vào lại Sài Gòn, còn tôi ra Đà Nẵng nhập học, chính thức yêu xa. Chúng tôi chủ yếu liên lạc qua điện thoại, ngày đó mạng xã hội không phổ biến như bây giờ, hầu như ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin. Bao nhiêu yêu thương, tâm sự của chúng tôi đều qua chiếc điện thoại.
Nói về anh một chút, anh học giỏi nhưng nhà nghèo, vừa học vừa làm để trang trải tiền sinh hoạt và học phí. Anh đi làm thêm và cố gắng kiếm học bổng. Qua năm ba, anh bận rộn hơn với đồ án ngành và thuyết trình, có lúc anh tâm sự không có tiền để mua mỳ tôm ăn qua ngày nữa. Có lúc anh tuyệt vọng, chán nản, muốn bỏ học đi làm kiếm tiền, tôi động viên anh cố gắng lên, chỉ còn một nửa đoạn đường là gặt trái ngọt rồi, bao nhiêu năm đi học anh đành bỏ ngang hay sao? Anh im lặng và tắt máy.
Thời gian sau anh nói lúc đó rối quá nói vậy thôi chứ phải lo cho tương lai nữa. Tôi quyết định đi làm thêm phụ giúp anh. Nói hoài rồi anh cũng đồng ý để tôi phụ khoảng năm rưỡi rồi ra trường đi làm. Có tiền anh gửi lại cho tôi để học năm cuối. Cứ thế ba năm yêu xa, gặp nhau đúng 6 lần. Trong thời gian đó chúng tôi tuyệt đối không đi quá giới hạn. Tôi ra trường, quyết định vào Sài Gòn tìm việc, muốn được ở bên anh. 4 năm yêu gần, chuyện đi quá giới hạn cũng xảy ra nhưng anh luôn phòng tránh cho tôi. Tết năm 2017, anh nắm tay tôi và nói: "Giờ anh đón em về với anh được rồi, làm vợ anh nhé", chỉ đơn giản vậy thôi, tôi gật đầu đồng ý.
Sau cưới, anh tâm lý tới mức nói trước với má anh rằng thể trạng tôi yếu, lo cho đám cưới rất mệt nên sau ngày cưới đừng kêu tôi dậy sớm, để tôi nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi làm dâu nhà anh đúng ba ngày thì vợ chồng vào lại Sài Gòn để đi làm và xây dựng tổ ấm nhỏ của riêng mình. Anh vẫn vậy, quan tâm tôi dù là việc nhỏ nhặt nhất. Công ty tôi giải thể trước Tết, qua Tết tôi biết mình có thai, không xin việc được, anh nói tôi nghỉ ở nhà dưỡng thai, chờ sinh con. Tôi và anh đón con vào những tháng cuối năm, anh hạnh phúc rạng rỡ khi lên chức. Tôi về quê sinh con, sinh khi anh từ sân bay chạy vào bệnh viện. Anh không được gặp tôi, tôi nằm trong phòng hồi sức mà chị hộ lý nói: "Chồng em có phải người mập mập không, cứ chạy ra chạy vô hỏi em sinh chưa, sao không cho gặp em và con, thôi ra đi chứ nó nôn nao gặp lắm rồi á". Xe đẩy tôi ra gặp anh, anh khóc nắm tay tôi và nói về trễ, không đỡ được gì.
Anh ở với mẹ con tôi được một tuần lại vào Sài Gòn làm, tôi ở ngoài quê, nhớ anh quay quắt. Qua Tết, con được ba tháng, tôi ôm con vào ở với anh, anh chăm tôi kỹ còn hơn má tôi, đi làm về anh tranh thủ giặt đồ cho 2 mẹ con, dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp tôi trông con. Tôi ở cữ 6 tháng, anh không cho đụng vào nước lạnh, tắm bằng nước nóng, việc nhà anh làm, tôi chỉ việc chăm con và nấu ăn (đồ ăn gửi ở quê vào, anh sơ chế sẵn, tôi ở nhà nấu thôi). Chuyện vợ chồng anh cũng kiêng cho tôi đến hết 6 tháng, nói để tôi hồi phục lại sức khỏe. Giờ con đã hơn một tuổi, anh vẫn tranh thủ phụ giúp tôi lúc rảnh, chơi với con khi đi làm về, quần áo của con anh luôn giặt bằng tay. Tôi đi làm về chỉ việc đón con và nấu ăn, còn lại anh lo hết.
Anh làm xây dựng nhưng rất ít khi nhậu, còn mấy vụ tăng hai tăng ba tôi tin anh không bao giờ đi, vì tính anh rất sợ " bẩn". Đôi lúc tôi đùa anh rằng tính ra em lãi quá, cho anh vay có hơn 10 triệu mà giờ lãi cả chồng, cả con, cả giúp việc luôn. Anh nói với tôi đó là khoảng thời gian anh khó khăn nhất, không có tôi động viên có lẽ anh không có được như ngày hôm nay, đó không phải là tiền mà là chân tình, cả đời này anh trả cho tôi cũng không hết được. Tôi biết đó là lời nói thật lòng của anh, biết mình xứng đáng nhận được quả ngọt sau bao nhiêu năm vun trồng, chăm sóc cùng anh.
Chúng tôi giờ không có nhiều tiền bạc, vẫn ở nhà thuê nhưng có một mái ấm, một gia đình hạnh phúc, một cô công chúa nhỏ, một mâm cơm có đầy đủ vợ chồng, có những san sẻ, yêu thương trong căn nhà thuê ấy. Hạnh phúc không phải là những điều gì quá lớn lao, chỉ cần mỗi chiều đi làm về gặp được người mình thương yêu, được ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, được yêu thương, tôn trọng, chia sẻ những cảm xúc dành cho nhau, đó là hạnh phúc. Tôi kể ra không phải để khoe khoang về gia đình, chỉ muốn chia sẻ với mọi người về chặng đường 10 năm của mình, đời người có bao nhiêu lần gọi là 10 năm ấy.
Tôi nhớ một cô hoa hậu nói: "Thà khóc trên Mercedes còn hơn cười trên xe Wave Tàu", tôi không cổ súy cho lựa chọn nào cả, đó là quan điểm của mỗi người. Có điều tôi đã lựa chọn cười trên Wave Tàu vì biết dù sao cười vẫn hay hơn khóc. Suy cho cùng Wave Tàu hay Mercedes cũng chỉ là phương tiện giúp ta di chuyển mà thôi. Nếu mình phấn đấu, nỗ lực thì biết đâu từ cười trên Wave Tàu sẽ có ngày mình được ngồi cười trên Mercedes luôn thì sao. Vậy nên, hãy cứ sống lạc quan, chân thành và bao dung nhất có thể, mọi điều tốt đẹp sẽ tìm đến với mình. Những ngày cuối năm thời gian trôi qua thật nhanh, người người vội vã với những kế hoạch của mình. Tôi ngồi đây nghiệm lại chặng đường 10 năm của mình, thấy thật hạnh phúc với những gì đã trải qua. Chúc các bạn và gia đình có một năm mới thật tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Xin cảm ơn.
Phúc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.