From: dat dat
Sent: Thursday, October 14, 2010 1:32 PM
Kính gửi tòa soạn, gửi chị Hoa!
Đọc những lời tâm sự rất ngắn ngủi của chị rất khó để đưa ra cho chị lời khuyên. Tôi chỉ xin kể cho chị nghe câu chuyện của mình xem nó có giúp ích gì cho chị.
Chúng tôi chia tay nhau đã lâu, chính tôi là người chủ động chia tay anh ấy. Trong thời gian trước khi ly hôn, anh ấy tìm đủ mọi cách để níu kéo quan hệ kể cả việc định giết tôi rồi tự sát. Nhưng rồi chúng tôi vẫn chia tay vì tôi thực sự không còn tình yêu với anh ấy.
Trong suốt thời gian từ khi chia tay đến khi anh lấy vợ khoảng gần 10 năm, anh liên tục đến nhà tôi đề nghị nối lại quan hệ. Nhưng do tôi cương quyết không đồng ý nên cách đây khoảng hai năm anh đã lấy vợ.
Tôi không biết rõ về vợ anh vì thực lòng cũng không quan tâm. Nhưng có điều tôi nhận thấy trước đây tuần nào anh ấy cũng đến thăm con (hai đứa con gái đang ở với tôi) nhưng từ ngày lấy vợ mới, anh rất ít khi đến thăm con. Nếu có đến thì hết sức vội vàng rồi về. Khi chia tay tôi không đòi hỏi anh đóng góp nuôi con, nên từ đó đến nay hầu như anh không có đóng góp cho tôi tiền để nuôi con.
Có lần con gái nhỏ của tôi theo bà nội đến nhà anh chơi, nghe con kể là vợ anh không nói với cháu câu nào, còn cháu lớn thì không đến thăm nhà anh lần nào mặc dù tôi hết sức động viên cháu nên đến thăm bố. Nhưng khi nghe cháu kể lúc hai đứa lên nhà bà nội, gặp vợ anh ở đó tỏ thái độ rất lạnh nhạt nên con tôi nói không có ý định đến nhà bố chơi.
Tôi không còn là vợ của anh, nhưng đối với mẹ và gia đình anh tôi cư xử hết sức đúng mức. Tôi vẫn thường xuyên cho các cháu lên thăm bà, thường khoảng nửa tháng hai cháu lên thăm bà một lần. Mẹ anh cũng vẫn rất quý mến tôi.
Chuyện không có gì đáng nói nếu như dạo trước trong mỗi lần gặp tôi anh đều nói rất muốn quay lại với tôi. Anh nói anh vẫn còn rất yêu tôi, chỉ vì tôi đòi bỏ nên mới chia tay nhau. Tôi hỏi anh không yêu vợ sao? Anh nói chỉ vì thấy không có cơ hội quay lại với tôi nên mới lấy vợ.
Mà vợ mới của anh vẫn chưa sinh cho anh đứa con nào (cô ấy cũng lớn tuổi, trạc tuổi tôi) nên anh luôn nói anh chỉ có hai đứa con của tôi là con và tài sản anh chẳng có gì ngoài hai đứa con đó. Mặc dù lúc chia tay tôi cho anh hết tài sản, chỉ nhận nuôi hai con. Anh luôn nói nếu tôi đồng ý quay lại, anh sẽ chia tay ngay với người vợ hiện tại. Nhưng tôi cương quyết không đồng ý, thậm chí còn mắng anh về chuyện đó.
Tôi thấy có bạn tâm sự rằng hãy cẩn thận với các bà vợ cũ vì họ có rất nhiều chiêu để lôi kéo chồng cũ. Nhưng có lẽ bạn đó không chịu hiểu ra một điều cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Nếu bạn chấp nhận một người đàn ông đã bỏ vợ mà vẫn còn vương vấn tình cảm cũ làm chồng thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh ngày hôm nay như Hoa.
Các bạn quên một câu rằng: “Đắng lắm thì mới phải nhả ra, ngăm ngăm cố nuốt cho qua một đời”, đấy là câu mà chị em phụ nữ thường tâm niệm. Vậy lý do gì mà hai vợ chồng người ta chia tay nhau. Các bạn là người đến sau, còn rất mới mẻ so với người cũ, có người còn là lý do tan nát gia đình cũ. Vậy tại sao không giữ được người đàn ông của mình?
Không biết người khác thế nào chứ tôi nghĩ rằng những người đàn ông bỏ vợ hay bị vợ bỏ thì cũng tệ như nhau. Chẳng có gì đáng để mấy chị em phụ nữ chúng ta phải tranh giành mấy người đàn ông đó. Quá kém cỏi nên đã bị vợ bỏ vậy mà vẫn có người lấy làm vợ là quá hạnh phúc rồi.
Anh chồng cũ của tôi, hay anh chồng hiện tại của Hoa là người đàn ông chẳng ra gì. Nếu anh ta yêu tôi thực lòng vậy tại sao vẫn lấy người không yêu làm vợ? Đã biết tôi không còn yêu tại sao vẫn cố níu kéo? Ngày trước tôi còn chả nuối tiếc, huống hồ giờ lại đã có quan hệ vợ chồng với người đàn bà khác thì chả có lý gì mà tôi phải tranh giành lại cả.
Tôi thấy thật đáng thương cho anh và cả người vợ của anh. Có lẽ vì bị tôi nói ghê quá nên giờ anh ấy chỉ dám đến thăm con vào ban ngày khi tôi vắng mặt (vì đi làm việc), cũng may là tôi đỡ bị làm phiền.
Vài lời gửi chị Hoa và những người vợ đồng cảnh ngộ với chị Hoa. Các chị hãy nhớ một điều cái gì cũng có lý do của nó.