From: V.P.T.
Posted At: Tue 11/14/2006 11:37 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Gui ban Thanh - Cuoc song ra sao la do nguoi do quyet dinh
Gửi bạn Thanh,
Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi cảm thấy thương và đồng cảm với bạn vô cùng vì đâu đó tôi bắt gặp hình ảnh của mình. Vì lẽ đó mà tôi muốn viết vài dòng chia sẻ tâm sự của bạn.
Cũng như bạn, trong thời gian còn học đại học tôi đã quen và yêu anh, mối tình bắt đầu cũng rất đẹp và đầy lãng mạn. Chỉ là tôi chưa đi đến được hôn nhân như bạn. Tôi nhận thấy rõ bạn là người con gái sống rất tình cảm và yêu hết mình. Còn người đàn ông của bạn hình như đã thay đổi, không còn trân trọng và yêu bạn như xưa.
Tôi biết là con gái khi nhận ra sự thật này sẽ thấy rất đau lòng và không muốn chấp nhận. Tôi còn thấy nhiều trường hợp phũ phàng hơn nhiều, người ta còn lừa tình lừa tiền, thậm chí chà đạp nhau nữa sau khi hết thời gian mặn nồng. Nhưng khi yêu con người ta thường như vậy đấy, nhất là con gái. Luôn cố gắng tìm mọi lý do để bào chữa cho hành động không đúng của người đàn ông của mình.
Nhưng bạn ơi, nếu bạn muốn bản thân mình hạnh phúc thật sự thì hãy tìm mọi cách để thoát khỏi cái mớ suy nghĩ lẩn quẩn ấy đi. Những người như mình và bạn đã thần tượng hóa người yêu của mình, luôn mưu cầu một thứ tình yêu hoàn hảo, tình yêu sống mãi theo thời gian, mình vẫn tin đó là một suy nghĩ và hành động rất đáng trân trọng, nhưng cần trao cho đúng đối tượng.
Tôi không nói là tình yêu của bạn dành cho người ấy là sai hay đúng vì yêu là yêu, khó mà có thể tách bạch rõ ràng. Nhưng tôi chỉ muốn nói với bạn hiểu một điều là người đàn ông của bạn cũng bình thường và tầm thường như những người khác. Trong thời kỳ yêu nhau cũng đòi hỏi về nhu cầu sinh lý, yêu một thời gian thì thấy nên cưới, cưới một thời gian thì thấy chán nhau, chán nhau thì ly hôn, trong thời gian vợ chồng giận nhau hoặc chờ tòa giải quyết thì sẵn sàng ngủ với các cô gái khác. Đó là con đường khi đi là phải đến của những con người chưa biết trân trọng tình yêu và hạnh phúc thật sự.
Bạn có nhận ra đây là những mẫu người sống theo bản năng và tồn tại trên đời một cách yếu đuối không. Tôi không phải là người có suy nghĩ tiêu cực mà chỉ nói cho rõ ràng vấn đề. Tôi vẫn tin và nhận thấy rất nhiều hình ảnh những người đàn ông tốt, đầy nghị lực, biết trân trọng tình yêu ở trên đời này và tôi vẫn tin là những người như tôi và bạn sẽ có cơ hội gặp được những người ấy. Chúng ta đáng để được hưởng một cuộc sống hạnh phúc thật sự như vậy.
Đời còn dài, mà bạn đã may mắn chia tay được rồi thì sao còn cố quay lại nơi đau buồn cũ làm gì nữa. Tôi biết để quên những kỷ niệm không dễ, để quên những lời hứa hảo huyền ngọt ngào không dễ, để vượt qua nỗi cô đơn không dễ chút nào. Nhưng nó vẫn còn dễ hơn là sống suốt đời với một gia đình hạnh phúc nửa vời, một gia đình hạnh phúc không mạnh mẽ thật sự.
Bạn thử nghĩ xem, chồng kiếm được cả 100 triệu một tháng mà chẳng để vợ động vào tý nào. Qua lời bạn kể tôi cũng không hiểu là anh cưới bạn vì nghe mẹ anh ta bảo là đến tuổi đấy thì nên cưới hay vì tình yêu nữa. Rồi khi anh ta bắt đầu xúc phạm bạn, rồi lặp lại lời mẹ anh với bạn như cái radio thì tôi cũng không xác định được là mẹ anh ấy và bạn có mối bất hòa gì không. Nói chung là cũng chưa thấy gì to tát, nhưng bạn ra đi với hai bàn tay trắng trong khi anh ta giàu có như thế mà cũng chẳng mảy may nghĩ đến bạn cho tới khi bạn nhớ quá và quay về thì anh ta cũng dửng dưng và nói thẳng với bạn là đã ngủ với cô gái khác rồi.
Bạn ơi anh ta chẳng còn tình yêu nào với bạn nữa đâu. Bạn hãy tưởng tượng mai kia ví dụ thôi nếu bạn bị bệnh thì anh ta có dành tình thương yêu và thời gian để chăm sóc bạn chu đáo không? Tôi nói bạn chuyện này vì tôi rất thấm thía nó, bạn cũng hiểu rõ không ai có thể khỏe mạnh mãi cả và con người và bạn đời với nhau thì cùng nhau chia sẻ những lúc khó khăn đó mới là đáng quý nhất.
Lúc anh ta và bạn bỏ nhau, bạn buồn như thế nào thì khi lâm vào cảnh bệnh tật khó khăn hơn mà bị đối xử lạnh nhạt hoặc bỏ rơi thì bạn còn cay đắng hơn nhiều. Bởi thế mà bên đạo công giáo trong lễ thành hôn cha luôn hỏi cô dâu chú rễ là có đồng ý cùng người bạn đời sống suốt đời dù trong đói nghèo và bệnh tật không là vậy đó bạn. Chưa kể là sau này chắc gì bạn quên được những chuyện đau buồn mà anh ta đã gây ra cho bạn. Bạn sẽ lại sống trong chuỗi ngày hối tiếc mất thôi.
Dĩ nhiên đó là suy nghĩ của tôi, suy nghĩ của một người cầu toàn và luôn mong muốn có hạnh phúc, tình yêu thực sự mạnh mẽ chứ không phải loại tình yêu dở dở ương ương chỉ để cho có tồn tại trên đời cho qua ngày tháng. Vì tôi cũng đã đi nhiều, gặp nhiều và cũng đọc nhiều mảnh đời lắm, có những người vợ sống một cuộc đời cam chịu cho đến ngày nhắm mắt dù biết chồng mình ăn nằm với mấy người khác. Nhiều người chịu làm vợ người sỉ nhục và đánh đập mình hằng ngày. Họ vẫn sống hết đời vì không dám bức ra khỏi cuộc sống đó.
Tôi nghĩ mỗi người sẽ có suy nghĩ và quyết định riêng, đó là quyết định cho cuộc đời của mình. Nếu bạn muốn quay về cam chịu thì tôi vẫn âm thầm chúc bạn may mắn và hạnh phúc. Còn nếu bạn cần sức mạnh để vực dậy thì có rất nhiều cách. Tôi đoán bạn có thể cũng còn trẻ, bạn cũng có học và xinh nữa thì có thể dành thời gian tập trung vào công việc, sinh hoạt ở các nhà văn hóa, xem phim, đọc sách báo, học thêm, gặp gỡ giao lưu bạn bè và có thể gửi thư kết bạn với tôi, giúp đỡ những việc vụn vặt cho tới việc lớn cho gia đình… Có quá nhiều việc để làm và mở rộng nhiều mối quan hệ. Chắc rằng với bản tính của bạn thì sẽ gặp được người đáng để bạn yêu chân thành trọn đời.
Chào,
ViP