From: Huong nguyen
Sent: Saturday, January 16, 2010 10:55 PM
Chào chị Mai.
Đọc tâm sự của chị em rất muốn gửi đến chị vài lời, để chia sẻ cùng chị để chị quên đi nỗi buồn và tiếp tục sống thật tốt. Em kém chị 2 tuổi thôi nên em biết rằng cuộc sống của chị em mình ở phía trước còn rất dài, và còn rất điều khiến chúng ta phải sống để đón nhận những điều tốt đẹp đó. Thật lòng, đọc được bài tâm sự của chị bọn em như nhận được một bài học quý giá, một sự cảnh tỉnh kịp thời cho những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Bản thân em dù đã 24 tuổi nhưng em chưa yêu ai bao giờ, nhưng không có nghĩa là em không hiểu được nỗi đau của chị hiện nay.
Chị thân mến. Hồi còn đi học em rất thích đọc thơ Tố Hữu trong đó có một bài em luôn khắc ghi trong lòng để giúp em sống mạnh mẽ hơn. Đó là bài “Dậy mà đi”, trong đó có 2 câu thơ như là một triết lý vĩnh cửu: “Dậy mà đi! Dậy mà đi/Đừng khóc nữa can chi mà khóc mãi/Ai chiến thắng mà không hề chiến bại/Ai lên khôn mà chẳng dại đôi lần”.
Cuộc sống này được tạo bởi rất nhiều phần tử, và được chia làm nhiều loại: tốt, xấu, đẹp, bình thường, đáng kính, đáng coi thường, nguyền rủa… Em từng nghe người ta nói rằng mỗi con người giống như một phần tử nước, có sự liên kết chặt chẽ với những phần tử trong môi trường này, sự tồn tại của họ ảnh hưởng rất lớn đến ta và nếu không có ta cuộc sống họ sẽ khác và ngược lại. Tức là luôn tồn tại một lực hấp dẫn rất lớn giữa bản thân chúng ta với mọi người trong xã hội, cho nên em nghĩ rằng nếu nội lực của chúng ta không đủ mạnh, không đủ vững vàng thì cuộc đời chúng ta đi về đâu là do những cái ngoại lực hấp dẫn kia lôi kéo, vùi dập và dạt về phương nào do ta để cho cái lực đó quyết định. Vậy cuộc sống này có còn là của chúng ta nữa không?
Cuộc sống của chúng ta là phải do chính chúng ta quyết định, đừng để một ai khác làm thay, vì kẻ đó may được là quân tử, không thì vào dạng tiểu nhân như thế giá trị cuộc sống của chúng ta, của con người ta sẽ như thế nào? Chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Có một điều em nhận thấy được rằng tại sao những người phụ nữ Á Đông từ xưa đến nay đều khổ. Đó là vì chúng ta nghĩ quá nhiều, nghĩ tràn lan, nghĩ cho tất cả mọi người thế mà không hề nghĩ đến chính bản thân chúng ta, thế nên chúng ta khổ.
Thật ra cũng như những phần tử nước, nếu chúng ta đi lên chúng ta cũng sẽ kéo mọi người xung quanh chúng ta lên cùng, còn nếu để nó xuống thì chắc chắn cũng kéo họ xuống theo. Ai là phần tử nước đứng bên cạnh chị nhất? Đó chẳng phải là mẹ chị, chị gái chị đó hay sao? Vậy chị đau khổ, không muốn sống họ sẽ như thế nào? Ngược lại nếu chị chấp nhận, quên nó, tiếp tục sống, sống vui vẻ, hạnh phúc thì họ sẽ như thế nào? Hơn nữa chị có thể lo cho mọi người được không nếu bản thân chị mệt mỏi, yếu đuối? Đó là lý do vì sao chúng ta nên sống đầu tiên cho chính bản thân mình.
Chị hãy nghĩ đến bản thân chị, cuộc sống của chị trước. Nên chị hãy sống mạnh mẽ lên. Đừng để ai đó quyết định cuộc sống của mình. Nếu chị tiếp tục buồn, tiếp tục dày vò, ân hận… là chị đã để cuộc sống cho người khác quyết định rồi, con người đó có xứng đáng không?
Như nhà thơ Tố Hữu đã nói, con người không vấp ngã không thể vững vàng, khôn lớn, không thể thành công khi chưa từng thất bại. Lịch sử khoa học rõ ràng chứng minh điều này. Hay chính sự vấp ngã cũng là yếu tố tạo nên cuộc sống của chúng ta. Có điều làm người, người thông minh, mãnh mẽ đừng bao giờ đi trên vết xe đổ đó 2 lần. Nên chị hãy chấp nhận nó, và coi nó như một bài học quý giá cho mình sau này. Cuộc sống không bao giờ lấy mất cơ hội của ai, thậm chí nó luôn cho ta những điều tốt đẹp nhất, chỉ có điều chính chúng ta có nhận ra điều đó để mà đón nhận nó hay không? Nếu chị nghĩ chị hạnh phúc thì chắc chắn chị sẽ được hạnh phúc. Tất cả là do chị quyết định nó thôi.
Chị à, cố gắng lên nhé! Còn rất nhiều điều tốt đẹp, nhiều con người tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta. Không ai là có lỗi, không ai là xấu là đáng trách cả dù bất kỳ xảy ra điều gì, vì có người khác tác động đến ta, vậy nên hãy tha thứ cho mình, đừng dằn vò, hay ăn năn. Hãy mở lòng để đón nhận nhiều điều tốt đẹp.
Còn về việc khó sinh con của chị sau này, cũng như các anh chị trước đã chia sẻ, khó chứ không phải là không. Mọi việc đều có thể đến với ta như một phép mầu, chị hãy tin vào đó. Em thấy bộ phim khoa học “the secret, the law of attraction” rất hay, có thể sẽ giúp chị lấy lại sinh khí rất lớn. Chị thử coi nó nhé.
Em chúc chị mau lấy lại tinh thần, từ nay sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc. Hãy mạnh mẽ lên, bởi sự có mặt của chúng ta trên trái đất này là một kỳ tích (một winner), chị đừng lãng phí nó nhé. Cố lên chị!
Nếu chị đồng ý với suy nghĩ của em, và muốn có người chia sẻ, hãy liên lạc với em, em sẵn sàng chia sẻ với chị bất cứ điều gì.
Thân!