From: hoang thien
Sent: Monday, October 26, 2009 8:36 AM
Đọc câu chuyện của anh mà tôi buồn cười. Anh kể chuyện về tật xấu của vợ mình và nhờ mọi người cho những lời khuyên. Thế nhưng tôi không biết phải khuyên anh như thế nào, và tôi biết là anh cũng chẳng muốn nghe lời khuyên nào cả.
Anh đã chấp nhận và chịu đựng một người vợ vô đạo, thiếu văn hóa đến thế trong suốt 20 năm trời, và trong suốt ngần ấy năm, tôi chắc rằng anh cũng đã nghe rất nhiều người bên gia đình anh, bạn bè góp ý, thế nhưng đáp lại là thái độ vẫn chấp nhận của anh. Và cũng chính cái thái độ nhu nhược đến độ khó tin của anh đã làm cho vợ ngày càng không chịu lớn!
Thôi thì anh đã có công gieo trồng và nuôi dưỡng cái mầm móng tai hại đó thì bây giờ anh cũng phải là người “hưởng phúc” của thành quả đó chứ còn biết đẩy nó cho ai hở anh. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho những đứa con của anh, bởi chúng sẽ được giáo dục kiểu gì và sẽ phát triển ra sao khi có một người mẹ nanh nọc và một người cha bạc nhược như vợ chồng anh?