From: Luu yen phuong
Sent: Friday, July 11, 2008 11:29 AM
Subject: Chia se voi chi Van
Đọc qua tâm sự của chị tôi rất đồng cảm vì tôi cũng là phụ nữ. Thiên chức làm vợ làm mẹ của phụ nữ là một đặc ân được Thượng đế ban cho trong cuộc đời này, chỉ trừ những trường hợp bất hạnh thì còn lại ai cũng muốn có một gia đình với chồng và con hạnh phúc.
Tôi mới 26 tuổi thôi nên có thể cái ước ao thèm khát được trở thành người mẹ trong thời điểm hiện tại chưa phải ở cao trào. Còn chị có suy nghĩ chín chắn hơn về tương lai buồn tẻ nếu không có con.
Tôi có người chú cũng bị vô sinh bẩm sinh như chồng tương lai của chị, nhưng cho tới nay đã hơn 20 năm chú và thím của tôi vẫn hạnh phúc bên nhau, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn từ khốn khó cái ăn cho đến bệnh hoạn ngặt nghèo tưởng chừng đã có một trong hai từ bỏ cuộc đời. Ấy thế mà sau những dông bão của cuộc sống, họ thấu hiểu hơn và thấy cần nhau hơn.
Thật ra với tôi việc không có con không tác động quá lớn vào hạnh phúc vợ chồng, dù tôi đồng ý với chị quan niệm tẻ nhạt nếu chỉ có hai người. Nhà tôi là một đại gia đình 4 thế hệ, rất đông anh em, con cháu nên tôi cảm nhận rất đầy đủ và sâu sắc những biến cố gia đình và xin được góp ý với chị theo những gì tôi biết và suy nghĩ:
Cuộc sống của mỗi chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn từ môi trường xung quanh, đặc biệt là từ những người bên cạnh, người thân, bạn bè, đồng nghiệp... Đâu có ai biết được mình sinh ra trong hoàn cảnh nào, có cơ thể toàn vẹn hay khiếm khuyết một chức năng nào đó. Người mù thì ước mơ ánh sáng, người quá nghèo thì thấy tiền là tất cả, người bệnh hoạn triền miên thì chỉ thiết tha ước gì mình khỏe mạnh, còn người cô đơn luôn thèm khát một bờ vai. Người đã lỡ làng thì mong mỏi chấp nối một tình yêu khác tốt đẹp hơn lần trước...
Nhận định như thế để thấy rằng chúng ta nên biết phải làm sao để cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa. Như chị bây giờ đã và đang có một người chị yêu nhiều hơn chị tưởng và cũng yêu chị thì có phải là rất tốt không. Có những gia đình rất tự hào vì sinh được những đứa con xinh xắn, khỏe mạnh, thành tài, nhưng cũng có không ít người đến khi sắp về với cát bụi vẫn còn đeo mang mối lo canh cánh vì những đứa con hư hỏng, nghiệp ngập hay bất hiếu.
Con sinh ra luôn được hưởng di truyền từ cha mẹ theo lời chồng sắp cưới của chị là hoàn toàn có cơ sơ khoa học, nhưng một phần cũng do sự dạy dỗ từ khi mới lọt lòng của bậc làm cha mẹ và tác động của môi trường chúng đang sinh sống. Và anh vẫn đồng ý nhận con nuôi nếu biết rõ nguồn của nó, điều này chị cũng nên suy nghĩ luôn vì nhận con nuôi có một áp lực tâm lý rất lớn. Không phải ai cũng thánh thiện coi nó như con ruột nhất là chị không bị mất khả năng làm mẹ.
Chị có 6 tháng để suy nghĩ, chị nên làm theo những gì chị muốn nhất vì chị là người phải chịu trách nhiệm với quyết định đó của mình. Hoàn cảnh, tâm tình mỗi người mỗi khác, ngày nào suy nghĩ và ám ảnh không con sẽ rất tẻ nhạt còn tồn tại trong chị thì cuộc hôn nhân này hoàn toàn không có ý nghĩa.
Theo tôi người ta chỉ nên kết hôn khi đã hiểu rõ bản chất và trách nhiệm của hôn nhân chứ không phải kết hôn vì muốn được là vợ, làm mẹ hay duy trì nòi giống. Những người không kết hôn vẫn được làm mẹ, làm cha, còn làm vợ chồng thì phải hiểu thấu đáo rằng đó là người đi với mình suốt chặng đường còn lại. Họ vừa là người tình, vừa là người bạn đời biết lắng nghe, chia sẻ, thông cảm và giúp đỡ nhau về mọi mặt.
Có rất nhiều cách làm cho cuộc sống hai người bớt tẻ nhạt. Đôi khi người ta sống một mình còn cảm thấy đời vui và có ý nghĩa, có lý tưởng và luôn phấn đấu. Còn chị hiện giờ đã tìm thấy tình yêu chân thành thì có phải cũng nên mỉm cười hạnh phúc không. Chị đừng nghĩ là có được người chồng lý tưởng mà không có con thì hạnh phúc không trọn vẹn. Vì theo tôi chưa có ai được trọn vẹn bao giờ nếu không thì làm gì luôn có câu nói cửa miệng: “Phải chi, hay giá mà…”.
So với việc không có con và phải chia tay anh thì nỗi đau nào lớn hơn, mất mát nào nhiều hơn theo tôi chị nên cân nhắc. Hãy suy nghĩ và làm theo đúng bản chất con người mình để sau này không hối tiếc.
Chúc chị bình tĩnh và vui vẻ.