Tôi là một kẻ mơ mộng, luôn có một niềm khát khao cháy bỏng là rời khỏi những điều thân thuộc để tìm tới giữa lòng thế giới.
Tôi từng đi du lịch điên cuồng. Đi bất cứ nơi đâu, đi bất cứ khi nào có cơ hội. Tôi đi phượt cùng nhiều người bạn quốc tế, một trong số đó có một người bạn già 60 tuổi đã truyền cảm hứng cuộc sống cho tôi nhiều nhất. Tôi vẫn nhớ lúc ông kể về New Zealand - vùng đất mà ông ưu ái gọi nó là “Second home” - ngôi nhà thứ hai. Ông kể chuyện với tông giọng cao và đôi mắt hấp háy sáng lên như đang nhớ về một tuổi trẻ phiêu bạt, và dần chính những dòng hồi tưởng ấy đã thôi thúc tôi tìm hiểu về New Zealand.
Tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm các bài báo, hình ảnh về thiên nhiên, con người và văn hóa New Zealand. Tôi rất ngưỡng mộ vẻ đẹp đất nước này, nhưng chỉ một vài bức ảnh thực sự đã khiến New Zealand trở thành đất nước số một phải đến trong danh sách của tôi. Chúng khiến một kẻ mơ mộng như tôi luôn tưởng tượng ra chính mình là người chụp, chính mình đang chìm đắm vào vẻ đẹp New Zealand và thưởng thức chuyến du hành của mình ở vùng đất xa lạ này.
Tôi muốn ngắm sao trời và dải ngân hà vào ban đêm. Tôi muốn nằm xuống bãi cỏ cùng người bạn thân của mình, nhìn xa xăm vào bầu trời đêm, mà chúng tôi chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng ở Hà Nội hay bất kỳ nơi nào khác. Chúng tôi sẽ nói về đủ thứ chuyện trên đời, từ hồi tưởng quá khứ đến bàn luận chuyện hiện tại, rồi cùng nhìn lên bầu trời sao và thầm hy vọng cho những ước mơ của mình ở tương lai.
Trải nghiệm thứ hai tôi muốn thực hiện là khám phá 9 “cung đường đi bộ vĩ đại” (Great Walks) . Việc đi bộ đường dài luôn truyền cảm hứng to lớn cho tôi, nó không chỉ là hành trình khám phá thiên nhiên, mà còn là hành trình tôi đi khám phá bản thân. Tôi đi để thách thức chính bản thân và đẩy mình đến giới hạn. 9 cung đường sẽ thực sự là một dấu mốc trong cuộc đời tôi và nó sẽ càng ý nghĩa hơn khi có những người bạn đồng hành cùng.
Một trong những thú vui nữa của tôi là ngắm thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm rồi lưu giữ nó bằng máy ảnh. Tôi ước mơ được ngắm hoàng hôn trên khắp bất cứ nơi nào tôi sẽ đặt chân đến, từ thành phố đến vùng quê, từ bờ biển đến nơi núi cao. Và ngay khi nhìn bức ảnh hoàng hôn ở Kaikoura, tôi đã cảm thấy nó như phác họa lại trong bộ não tôi cảnh tượng của những bộ phim hoạt hình Ghibli nhiệm màu. Dường như có một dòng adrenaline xuất hiện trong người chạy qua trí óc bảo rằng "Đây đích thị là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn".
Ở New Zealand tồn tại một nét văn hóa đặc trưng rất riêng xuất phát từ tộc người Maori. Cá nhân tôi chưa được tiếp xúc với những con người đó nhưng qua tìm hiểu, tôi nghĩ kho báu lớn mà New Zealand đang sở hữu không hẳn là phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, mà chính là văn hóa có bề dày lịch sử của người Maori. Một tộc người mạnh mẽ tồn tại qua hàng thế kỷ, đấu tranh bảo về đất mẹ trước sự xâm chiếm của Hoàng gia Anh, vươn lên giành một địa vị đặc biệt trong xã hội New Zealand và có đóng góp to lớn trong lĩnh vực văn hóa và chính trị. Tôi thích văn hóa Maori, từ phong tục chạm trán, cọ mũi và bắt tay thay cho lời chào (Hongi) đến nghệ thuật xăm trổ, chạm gỗ, chạm xương. Việc khám phá và tìm hiểu người Maori có lẽ sẽ là một trong những mục tiêu mà tôi đặt ra cho chính mình, để tìm ra được đâu là lý do một tộc người với dân số ít ỏi so với thế giới, lại có thể trở thành một biểu tượng văn hóa trường tồn của New Zealand.
Tôi đã có một giấc mơ mang tên New Zealand, nhưng tôi quyết định gạt nó ra khỏi những giấc mơ còn cháy âm ỉ trong người và biến nó thành một kế hoạch trong tương lai, dù là kế hoạch săn học bổng thạc sĩ hay đi du lịch. Tôi biết New Zealand là một chân trời xa vời, nhưng đó là chân trời nhìn thấy được, và tôi nghĩ sẽ không bỏ phí một giây phút nào để chạy về phía nó.
Nguyễn Hương Thảo