Tôi chọn đi New Zealand sau những bộn bề của cuộc sống: công việc thực tập đầy áp lực, những mối quan hệ giả tạo kéo dài, cảm giác chênh vênh không định hướng được tương lai. Tôi cần một điểm dừng để tìm lại chính mình.
Một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ và khác lạ về quốc đảo nằm cách xa Việt Nam 15 giờ bay...
Tôi đến New Zealand vào đúng dịp Te Matatini đang diễn ra rất sôi động và náo nhiệt. Đó là lễ hội văn hóa của người Maori bản địa, được tổ chức hai năm một lần nhằm giới thiệu, tôn vinh và gìn giữ điệu nhảy truyền thống Hapa Haka. Trên nền nhạc của người Maori, các vũ công sẽ thể hiện khả năng của mình bằng những vũ điệu độc đáo, cá tính đem đến một luồng gió mới cho du khách. Đây không đơn thuần chỉ là lễ hội truyền thống, mà còn là một cuộc tranh tài, nơi mà qua điệu nhảy Hapa Haka, người bản xứ đã khéo léo truyền tải bản sắc văn hóa dân tộc. Đây còn là cuộc sống, là ngôn ngữ, là nét đẹp riêng biệt của thổ dân Maori đến bạn bè quốc tế.
Song, có lẽ điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi là biểu cảm đa dạng, hài hước và vô cùng thú vị trên nhiều khuôn mặt dày đặc những hình xăm huyền bí, quyến rũ. Tôi bị cuốn hút bởi những tác phẩm nghệ thuật cầu kỳ, độc đáo kia, một người dân bên cạnh vui vẻ giải thích cho tôi nguồn gốc và ý nghĩa của chúng. Ta Moko theo như cách gọi của người Maori là biểu tượng thiêng liêng từ xa xưa, tượng trưng cho phong tục, tập quán, thậm chí là cả lịch sử với những câu chuyện về con người, chiến tranh, sức mạnh chinh phục, về niềm kiêu hãnh và uy lực của người đàn ông.
Tôi nhận ra rằng nếu muốn hiểu một đất nước sâu sắc nhất, hãy trải nghiệm văn hóa của họ. Đối với New Zealand, đó là người Maori hiếu khách với Ta Moko mang nét đẹp không thể lẫn với bất kỳ thổ dân nào khác trên trái đất này.
Nhắc đến New Zealand, ta thường nghĩ ngay đến một Auckland hiện đại có lượng thuyền buồm đã làm nên đặc trưng cho thành phố, cùng tòa tháp Sky Tower hùng vĩ luôn diễn ra những màn pháo hoa đón năm mới đầu tiên trên thế giới. Một Wellington luôn hấp dẫn du khách bởi hoạt động văn hóa náo nhiệt bỏ xa quan niệm về những thủ đô là trung tâm chính trị giới nghiêm. Song, tôi muốn nhiều hơn là chỉ đi du lịch. Tôi muốn cảm nhận New Zealand dưới con mắt của một người New Zealand thực thụ, đến những vùng đất mà phong cảnh thiên nhiên chưa bị che khuất bởi ánh sáng hào nhoáng của những tòa nhà chọc trời và lắng nghe người bản xứ nói họ tự hào ra sao về quê hương này bằng tình yêu chân thành và nụ cười hạnh phúc nhất.
Đất nước này là nơi sinh sống của một loài chim độc nhất vô nhị mà cư dân vẫn luôn trân trọng, đến nỗi họ tự xưng mình là Kiwi và lấy tên chúng cho đơn vị tiền tệ quốc gia: Kiwi Dollar. Tôi muốn có những ngày rong ruổi đến nhiều vùng đất chưa kịp biết tên, nơi có những ngọn đồi xanh mướt không đích đến, có những bãi biển dài hoang sơ trải ngút tầm mắt, nơi bầu trời xanh ngắt không chút khói bụi, tất cả bình yên mà choáng ngợp, dịu dàng đến nghẹt thở, tinh khôi đến diệu kỳ. Một thiên nhiên tựa hồ chưa có ai đến khai phá, khiến tôi liên tưởng đến những con người nơi đây rất gần gũi, thân thiện, tốt bụng, phóng khoáng, tự do khiến nhiều người cứ muốn yêu và nhớ mãi.
New Zealand hội tụ tất cả yếu tố. Nhiều năm trước, chúng ta nghĩ họ không có gì bởi khoảng cách xa và nằm tách biệt với trung tâm thế giới. Song, chính người Kiwi đã chứng minh không có gì là không thể. Bằng bản lĩnh phi thường, tư duy nhạy bén thức thời với sự đầu tư về mặt giáo dục, biết tận dụng lợi thế thiên nhiên kỳ vĩ đi đôi chiến lược bảo vệ môi trường đáng học tập, New Zealand vươn mình ra thế giới, tiến bước đến tương lai như những chú chim Kiwi không thể bay nhưng lại có tốc độ chạy đáng nể. Lớn hơn cả, họ hội nhập nhưng vẫn giữ những giá trị khiến các nơi khác phải học hỏi - điều mà người Việt Nam ta đang đấu tranh để gìn giữ.
Chuyến đi đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Tôi nhận ra vài điều và yêu thêm nhiều thứ. Tôi không tin New Zealand là thiên đường như nhiều người thường nói, mà tôi khẳng định đây là nơi có thực. Tuy nhiên, chỉ với những ai thực sự mở lòng và cảm nhận nó bằng cả trái tim, thực sự yêu và cảm mến những con người Kiwi giúp đất nước này trở nên tuyệt diệu đến thế. Và chỉ có đi mới nhận ra tài nguyên cốt lõi của một dân tộc chính là giá trị con người.
Dương Phạm Phương Diễm