- Công chức tìm chồng, deadline cuối năm nay
Tôi là tác giả bài viết "Công chức tìm chồng, deadline cuối năm nay". Gần tròn một năm ngày báo đăng bài viết nhưng đến hiện tại, tôi đã "bể deadline" hơn nửa năm rồi. Trong học tập hay công việc, nhiều khi mình đặt deadline và cố gắng hết sức thì có khả năng đạt được, nhưng với dự án tìm bạn đời thì lại không, nó cần một yếu tố là nhân duyên tác động. Tôi không biết duyên mình do tiếp xúc ngoài đời hay quen qua báo mà gặp, nhưng với hình thức nào, với tôi đều khó cả.
Tôi hướng nội, không quá cực đoan nhưng đầy màu sắc của một tâm hồn thích tĩnh lặng nên ít khi tụ tập bạn bè, đi chơi, cà phê. Trong đám đông, tôi luôn là người ít nói nhất, thích quan sát, thích lắng nghe, vẫn biểu đạt ý kiến khi cần, nhưng tuyệt nhiên không phải người hoạt ngôn, ưa giao tiếp. Cảm giác lang thang một mình trong nhà sách hay đi xem phim, đi bộ vẫn luôn dễ chịu đối với tôi mà không hề có bất kỳ sự buồn tẻ nào. Tất nhiên, nếu có người yêu đi cùng, tôi nghĩ sẽ có hương vị khác và không chối từ.
Bài báo của tôi nhận được khá nhiều email, chi tiết có, ngắn gọn có, có khi là vài dòng chữ. Tất cả tôi đều trân trọng và hồi âm, vì mọi người đã dành cho tôi sự quan tâm và cơ hội được làm quen. Nhưng đa phần, tôi ấn tượng với những email dài, viết chi tiết, rõ ràng và nhiều thông tin. Tôi rất ấn tượng với email đầu tiên đến hòm thư của mình, anh quê Phú Yên, viết rất chi tiết và cảm xúc, nhưng có lẽ không có "duyên" mà tôi chẳng hồi âm lại được cho anh, vì địa chỉ mail anh báo lỗi, không chuyển thư được. Các mail sau, nếu thấy không phù hợp ngay từ đầu, tôi hồi âm cho đối phương biết để không lỡ cơ hội của cả hai.
Rồi tôi dừng lại ở một mail mà thấy có cảm xúc và phù hợp với mình. Chúng tôi nói chuyện hơn vài chục email và tôi quyết định add mạng xã hội. Nhưng sau vài ngày nói chuyện, tôi nhận ra không phù hợp thì dừng lại mà không có cuộc gặp gỡ thực tế nào. Lúc này, tôi thấy bản thân khá rụt rè và nản khi quen qua mạng.
Bẵng đi một thời gian, tôi lại ấn tượng với một email từ anh khác. Cũng vì bận việc, tránh xao nhãng và tôi thận trọng trong việc add mạng xã hội nên chúng tôi mail cho nhau gần một tháng rưỡi thì quyết định gặp mặt. Tôi cảm thấy bản thân không rụt rè trong tưởng tượng như trước kia, vì tôi chưa từng hẹn hò bao giờ. Buổi gặp mặt đầu tiên, hơi ngại ngùng nhưng rồi vì nói chuyện qua mail rất nhiều nên tôi có cảm giác rất thân quen với anh. Sau ba buổi gặp nhau, tôi nói thật những gì mình cảm nhận được. Với ý định ban đầu là tìm người yêu nhưng chẳng hiểu thế nào, tôi lại cảm nhận anh như bạn bè thân tình, xưa nay xa cách phải trò chuyện qua mạng xã hội mới được gặp mặt lại. Nhưng người ta cũng tìm người yêu như tôi, đâu cần thêm bạn làm gì, nên cả hai giải tán vui vẻ để đỡ mất thời gian của nhau.
Qua đó, tôi cảm thấy để tìm được người phù hợp khi nói chuyện trên mạng đã khó, đến lúc cảm nhận và duy trì ngoài đời còn khó hơn. Tôi dần mất cảm xúc khi nhận được mail và đến giờ này, bài viết lâu quá rồi nên mọi thứ cũng ngưng. Vậy là dự án tìm chồng của tôi trôi lênh đênh, deadline chắc vô thời hạn và phó mặc cho duyên nợ. Mọi người bảo làm mai nhưng tôi lại cảm thấy áp lực khi quen ai tôi lại nhận được sự quan tâm, chú ý của mọi người xung quanh. Tôi cũng cố gắng thử nhưng khi trò chuyện gượng gạo khiến tôi nghẹt thở và không dễ chịu chút nào.
Trên đây là đôi dòng tâm sự của tôi. Không biết có bạn nào giống tôi không? Cảm ơn mọi người đã đọc bài.
Hạnh Nguyên