Tôi là người thường xuyên đọc mục Tâm sự. Mấy ngày qua đọc các câu chuyện của chị em về những người chồng "an phận", tôi thấy sao nhiều người giống mình quá. Vậy mạn phép thêm một câu chuyện cũng như một lời khuyên tới bạn đọc gần xa.
Tôi lấy chồng được 6 năm, có một nhóc 5 tuổi. Yêu nhau 6 năm từ hồi bước chân vào đại học rồi tôi ra trường 2 năm, ổn định nghề nghiệp sau đó mới cưới. Khi đó chồng tôi mới lơ ngơ tốt nghiệp đại học, anh hơn tôi một tuổi nhưng học muộn một năm và học chương trình đại học 5 năm. Mọi chi phí cho đám cưới hồi đó như mua đồ cưới dùng cho 2 nơi, nhà chồng và chỗ thuê dưới HN một tay tôi lo liệu vì hồi đó tôi có nghề nghiệp khá ổn định và kiếm được.
Bên cạnh đó nhà chồng có công việc gì tôi cũng thường xuyên đưa tiền giúp đỡ ông bà nội. Sau cưới chồng tôi mới bắt đầu tìm việc nhưng anh cứ bàng quan, tôi phải giục đủ kiểu, vận động tự tin đi tìm, thậm chí còn khuyên chồng về chỗ bạn học làm, vì bạn học của anh là con sếp to nên bố mở công ty riêng, nhưng anh bảo tôi: Chỗ đó làm ăn gì, chỉ đàn đúm. Thấy chồng nói vậy và sau đó tìm được công việc ở một công ty tư nhân tôi cũng yên tâm.
Lương hàng tháng 3 triệu anh đưa hết cho tôi, hồi đó cho đến giờ tôi không bao giờ hỏi lương chồng, anh bảo sao thì biết đó vì tính tôi tự lập. Nhưng làm hơn một năm thì anh đùng đùng nghỉ việc, bảo là bất đồng với sếp không thể làm được. Thôi thì công việc cũng có những áp lực riêng tôi chỉ khuyên nhủ chồng rằng không sao rồi mình tìm việc khác.
Nhưng cái việc khác của chồng tôi chả thấy đâu, anh thất nghiệp ngồi đó hơn một năm, mọi chi phí cho cuộc sống tôi phải lo hết. Lúc đó tôi cũng có bầu, vì công việc kiếm được, tôi thường xuyên đưa tiền cho chồng tiêu, mua sắm mọi thứ và chuẩn bị tâm lý sinh con. Tôi chưa bao giờ có thái độ tỏ vẻ với chồng.
Rồi chồng tôi cũng kiếm được việc, anh làm ở công ty của bạn, công ty ngày xưa anh bảo vớ vẩn và lương anh vẫn nói rồi đưa đều hàng tháng 3 triệu. Nói thật sau khi sinh tôi mất việc làm, tôi lại bắt đầu công việc mới với mức lương của người quản lý nhưng cũng chỉ với con số sống được. Không kiếm nhiều tiền như trước, giờ có con rồi mọi thứ tăng nhanh chóng mặt, tôi phải tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu.
Trong khi đó một tuần đi làm thì có tới 3, 4 hôm chồng tôi về muộn, về tới nhà thì phần lớn say bí tỉ. Lúc tỉnh táo nói chuyện thì chồng bảo công việc làm ăn đi ăn uống không tránh được. Khuyên can mãi vẫn chứng nào tật đấy, tôi và chồng bắt đầu có những mâu thuẫn thường xuyên. Tính tôi nóng, lại không khéo, cực kỳ ghét người say nên nhiều khi tôi khó chịu ra mặt.
Làm sao không khó chịu khi có những hôm 12h đêm ôm con đợi cơm chồng, trong khi chồng báo 30 phút nữa là về tới nhà mà 2, 3 tiếng cũng chưa thấy mặt. Tôi bắt đầu nhìn lại hay đúng hơn là suy nghĩ về quỹ lương của chồng. Lúc nào cũng bảo bận công việc nhưng lương thì vẫn 3 cọc 3 đồng. Tôi có hỏi chồng nhưng sau đấy chồng bảo lương cứng chỉ có thế thôi, cuối năm mới lấy doanh thu. Tôi cũng không căn vặn nữa, tuy vậy cuối năm chồng cũng chỉ đưa thêm vài triệu để sắm sửa.
Nói thật tôi cũng không quan trọng chuyện tiền nong, nhiều lúc đau đầu về các khoản tôi cũng tự mình xoay sở. Hình như càng thấy vợ như thế, chồng tôi ngày càng ỷ lại. Làm được ở công ty bạn gần 2 năm giờ thì chồng tôi lại thất nghiệp. Giờ thì hơn một năm nay chồng tôi ngồi nhà, làm ngoài theo như anh ấy nói.
Dăm bữa may ra anh mới đưa cho vợ vài đồng. Cứ có vấn đề gì lớn liên quan đến tiền như tiền thuê nhà, tiền học, tiền lo bên nội ngoại là chồng lại hỏi vợ. Thỉnh thoảng chồng lại thỏ thẻ: Em ơi cho anh xin mấy đồng. Nói chung chồng tôi cũng khá tiết kiệm, nhưng nếu như gặp bạn bè thì lại xả láng.
Chồng vẫn luôn miệng bảo yêu vợ con nhưng nói thật giờ tôi sợ cái tình yêu đó của chồng. Giá như tình yêu đó mà biến thành một chút trách nhiệm, san sẻ cho mọi thứ thì sẽ tốt biết bao. Khuyên nhủ, động viên, khuyến khích đủ kiểu nhưng kết quả vẫn vậy, chồng tôi vẫn chây ì, ỷ lại. Mà anh có kinh nghiệm, lại là kiến trúc sư, một ngành hot hiện nay. Khi mới khuyên chồng thì chồng còn bảo biết rồi, giờ thì lại cáu bảo coi thường chồng vì làm nhiều tiền hơn.
Giờ thì tôi thực sự chán nản và bất lực trước một người chồng mãi không chịu lớn. Tôi bắt đầu có những phản kháng và hành động bất cần. Tôi dành thời gian đi làm cho một tổ chức phi chính phủ nhiều hơn để không phải nhìn người chồng như vậy. Sau mỗi lần về, tiền bạc tích cóp lại chi tiêu trả nợ hết và hàng ngày tôi vẫn đối diện với sự thật là chồng tôi vẫn không thay đổi, vẫn là đứa trẻ trong hình hài một người đàn ông to xác.
Rất nhiều lần tôi đã đặt đơn ly dị nhưng vì con, vì gia đình nên tôi không làm được. Nhưng chẳng nhẽ cứ vùi dập cuộc đời mình với cuộc sống như thế này? Tôi thực sự bế tắc, rồi có một ngày, chắc tôi cũng sẽ phải chịu một lần đau đớn để dứt cuộc đời mình ra. Mong bạn Linh hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi lấy chồng vì bạn sẽ chẳng bao giờ thay đổi được điều gì cả. Bây giờ chưa lấy chồng, chưa cưới đã không có chí tiến thủ thì về sau cuộc sống của bạn sẽ càng bế tắc hơn. Và lúc đó với con cái, tình nghĩa, mọi thứ thực sự không đơn giản. Câu chuyện cuộc đời tôi là một lời khuyên hữu ích cho bạn.
Hasuko