Tôi và chồng bằng tuổi, quen biết và chơi trong nhóm bạn thân từ năm 16 tuổi. Đến năm 20 tuổi, do sự gán ghép của các bạn trong nhóm, chúng tôi chuyển sang yêu nhau một cách tự nhiên và đầy gắn bó. Cả hai là mối tình đầu của nhau cho đến giờ, yêu với tâm thế tình yêu này là duy nhất và không thay đổi. Yêu nhau tròn bốn năm, chúng tôi cưới. Ngày ấy tôi còn ngây ngô, chưa biết gì nhiều, còn chồng trưởng thành, chín chắn trong suy nghĩ. Chúng tôi đều không phải xuất sắc, đỗ đạt cao trong chuyện học hành, tuy nhiên vẫn có cái bằng để xin việc.
Sau nhiều năm, thế cục thay đổi, tôi trưởng thành nhanh chóng và gánh vác gia đình, còn chồng ngày càng tụt lùi. Tôi khó tính, khó ở, chỉ có thể yêu thương kính trọng khi thấy họ đủ tiêu chuẩn để mình yêu. Chồng vẫn luôn yêu tôi vô điều kiện, sẵn sàng nhường tôi những gì tốt nhất trong khả năng của anh. Tuy nhiên tình yêu đó không biến thành hành động đáng kể được vì chồng rất an phận, ngày càng thụ động, không cầu tiến, hoàn toàn không có chí tiến thủ. Thay vì cố gắng kiếm tiền để cuộc sống bản thân, gia đình được tốt hơn, chồng sẽ cố gắng tiết kiệm, cắt giảm bớt nhu cầu để vừa vặn với số tiền kiếm được. Anh có thể để bản thân thất nghiệp ở nhà cả năm, đi làm lương thấp cũng không có ý định thay đổi.
Còn tôi thì khác, tôi không có nhu cầu cao sang gì nhưng mong tạo điều kiện tốt cho con cái học hành, sinh hoạt để các cháu có môi trường tốt mà phát triển; có nhu cầu chuẩn bị sẵn tài chính để về già không làm gánh nặng của con cái, của xã hội, có nhu cầu giúp đỡ cha mẹ, anh chị em ruột thịt, bạn bè thân thiết trong khả năng có thể khi họ gặp khó khăn; có nhu cầu thi thoảng đi chơi, đưa gia đình đi du lịch với người thân... Vì vậy tôi luôn tạo áp lực cho bản thân, luôn vận động, cố gắng.

Minh họa: AI
Chúng tôi tiếp tục đi ngược chiều nhau như vậy. Dần dần tôi sinh ra cảm giác chán chồng. Đến giờ, sau hơn 20 năm, công việc của tôi gặp nhiều khó khăn trong đầu tư (do tôi là dân văn phòng), tôi cực kỳ stress, muốn dựa dẫm vào chồng để được nghỉ ngơi hoàn toàn trong 2-3 tháng nhưng không được vì anh không có khả năng. Kể cả dạy dỗ con cái, chồng cũng không chú tâm.
Tôi hoàn toàn không có ai bên ngoài để nảy sinh tâm lý chán chồng. Trong sâu thẳm, tôi biết mình còn thương chồng, yêu chồng nhiều vì nhiều lần trong giấc mơ, thấy chồng bỏ tôi hoặc yêu người khác, hoặc tôi bỏ chồng yêu người khác, tôi đau khổ rất nhiều... Thi thoảng trong vài tình huống, tình yêu thương trong tôi trỗi dậy. Tuy nhiên cuộc sống hàng ngày cứ cuốn đi và vùi lấp những tình cảm đó, để lại cho tôi sự chán nản không muốn nói chuyện, tiếp xúc nhiều với chồng nữa. Tôi phải làm sao, vì thật sự muốn có thể yêu chồng. Tôi biết cả hai sẽ không chia cắt, vậy nên muốn sống cho ra sống, phải thay chán bằng yêu. Hãy giúp tôi nhé. Cảm ơn độc giả.
Hoa Dẻ
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc