Tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, sau ba tháng đi làm tôi tự ra ngoài mở công ty làm chung với một nguời bạn. Tôi có người yêu được gần 4 năm, cùng quê, học chung từ cấp hai, ngày đó chúng tôi không quan tâm đến sự tồn tại của nhau. Mãi đến khi vào đại học, hai đứa cùng học xa nhà, năm thứ hai mới biết và gặp mặt, không lâu sau đó yêu nhau.
Tôi là cô gái mạnh mẽ bề ngoài nhưng rất tình cảm và sướt mướt, tính năng động, ngoại hình cũng có thể nói tạm ổn. Từ thời sinh viên tôi đã đi làm thêm, có một cuộc sống tự lập tương đối ổn định, thỉnh thoảng mới nhận sự chu cấp của bố mẹ. Trong suy nghĩ tôi rất già dặn so với lứa tuổi, biết toan tính cho tương lai, được đánh giá là người phụ nữ tham vọng và bản lĩnh.
Bạn trai tôi cùng tuổi, gia đình anh rất khác gia đình tôi. Trong khi tôi là con gái lớn nhất có hai đứa em nhỏ, anh lại là con út, chắc có lẽ do từ nhỏ anh sống trong sự bao bọc của cha mẹ, anh chị nên tính tình có phần thụ động, rất lười. Anh chưa biết cách sống tự lập, cũng chưa biết tính toán cho tương lai của bản thân, thậm chí anh học ngành xây dựng cũng là theo định hướng của anh chị, vì anh trai anh làm về xây dựng.
Ngày tôi còn đi học, dù phải bon chen với cuộc sống bằng nhiều công việc làm thêm, anh cũng không giúp đỡ gì. Năm thứ 4 đại học, tôi thấy anh ở ký túc, ăn uống thiếu chất, ốm yếu và còn bị chảy máu cam, thương anh tôi quyết định hai đứa dọn về sống chung để có thể nấu ăn, chăm sóc anh. Tôi khá mạnh mẽ và tư tưởng khá thoáng nhưng thực sự rất nghiêm túc trong mối quan hệ này nên rất lo lắng cho anh. Tôi nghĩ hai đứa đều xa quê, lo lắng cho nhau cũng tốt.
Từ ngày sống cùng tôi mới biết anh lười biếng, nhưng nghĩ anh còn đi học, mỗi người có một cách sống khác nhau nên không ép anh bất cứ việc gì. Rồi tôi ra trường trước anh một năm, khi đi làm cuộc sống và suy nghĩ của tôi có phần thay đổi. Dường như tôi quan tâm đến vật chất hơn, có lẽ gánh nặng vật chất đối với tôi quá lớn, vừa lo tiền ăn uống, nuôi sống bản thân, vừa lo tiền phụ ba mẹ trả nợ, lại mở công ty riêng nên chi khá nhiều.
Tôi thấy mệt mỏi hơn, khó chịu với sự lười biếng của anh, dù biết anh chưa ra trường nhưng vẫn mong anh đi làm thêm gì đó để phụ giúp mình. Sống chung, gia đình anh khá giả nhưng tôi không phụ thuộc anh về kinh tế, hơn nữa bản thân không bao giờ muốn như vậy, nhưng ít nhất tôi muốn anh san sẻ những khó khăn mình đang gặp phải.
Tôi cần vốn để trả tiền mặt bằng công ty, tiền ăn, tiền chi hàng tháng. Thời gian đầu còn có tiền để chi tiêu nhưng về sau công việc chưa ổn định, hơn nữa tôi lại mới mua xe nên khó khăn, anh dường như không giúp được. Lắm lúc mệt mỏi quá, tôi nghĩ lại thấy anh thật tệ và quá non nớt so với mình. Tôi từng cằn nhằn, gây áp lực cho anh, chỉ muốn anh sống cầu tiến hơn, có thể đảm bảo cho tôi cuộc sống vững chắc trong tương lai, vì hai đứa đều là dân tỉnh, có ý định bám trụ lại thành phố này.
Tôi 23 tuổi rồi, nếu anh yêu một người nhỏ tuổi hơn anh có thể sống thong thả, ung dung, nhưng khi yêu tôi, người cùng tuổi, anh phải chấp nhận sống già dặn hơn những người bằng tuổi chứ không thể sống như vậy. Anh cũng rất buồn, thương tôi nhiều nhưng không làm gì được để giúp tôi. Tôi thấy anh không bản lĩnh và hoài nghi vào sự lựa chọn của mình. Nhưng nghĩ lại, anh chưa ra trường, tôi đòi hỏi ở anh công việc, sự già dặn có phải là quá?
Cũng nói thêm, trong mối quan hệ hai người, chúng tôi bình đẳng, anh có phần yêu chiều tôi nhiều hơn, nhưng có một điều khiến tôi buồn và hoài nghi về sự lựa chọn của mình là mẹ anh không đồng ý anh yêu tôi. Bà phản đối rất quyết liệt. Tết năm trước, lần đầu tiên anh đưa tôi về nhà, mẹ anh không tiếp tôi, tôi chào bác không chào lại, bỏ đi ăn cơm. Tôi cũng khá bình tĩnh, vẫn ngồi lại đến khi bố mẹ anh ăn xong cơm mới xin phép ra về.
Rồi một lần vô tình nghe bác gọi điện cho anh, ngăn cấm việc quen tôi rất quyết liệt. Mẹ anh cho rằng ba tôi hay say xỉn, nhưng thực tế ba tôi là thợ mộc, hay đi làm nhà cửa cho người ta nên có uống rượu, nói say xỉn thì không đúng. Rồi mẹ anh còn lấy lý do ông nội tôi bị bệnh lao, nhưng sự thật nội tôi không có bị bệnh, nội sống đến 84 tuổi mới mất. Nghe mẹ anh nói như vậy tôi thấy đau lòng lắm, nhưng không biết phải nói làm sao. Rồi mẹ anh còn kể chuyện cô tôi làm dâu về dòng họ anh, sinh ra con cái không ai nên người.
Tôi thấy buồn và rất sốc, không nói được lời nào. Gần đây nhất mẹ anh còn qua nhà hàng xóm, có bà con rất xa với nhà tôi, nhắn với người đó hãy nói lại với ba mẹ tôi là dù có chết bà cũng không bao giờ chấp nhận tôi, tết tôi xuống bà không tiếp, nói tôi đừng yêu anh nữa. Chuyện cũng đến tai gia đình tôi, mẹ chỉ nói con lớn rồi, tự giải quyết chuyện tình cảm. Ba thì nói chuyện gì cũng bình tĩnh, để cho anh học hành xong, ra trường đã, đừng làm ảnh hưởng đến chuyện học hành của anh.
Cách phản ứng đó làm tôi thấy thương ba mẹ vô cùng, thật sự rất ghét mẹ anh. Anh và mẹ có lời qua tiếng lại với nhau, tôi không hài lòng lắm, không muốn anh hỗn với mẹ, dù sao ba mẹ anh cũng lớn tuổi rồi nhưng bản thân anh không biết giải quyết thế nào.
Hiện tại chúng tôi vẫn sống cùng nhau, tôi đang theo đuổi ước mơ trong công việc, anh đi học và sống phụ thuộc vào gia đình. Mong anh chị cho tôi lời khuyên, về mặt tình cảm tôi thật sự yêu anh, anh cũng vậy, mối tình của chúng tôi khá đẹp nhưng áp lực công việc, cuộc sống cộng với phản ứng của mẹ anh làm tôi phân vân. Xin cảm ơn.
Hằng