Buồn ghê! Hy vọng của Việt Nam tại AFF Cup gần như chấm hết sau trận thua Phillipines 0-1 tối 27/11.
Chúng ta thua, trước hết vì thực lực, sau nữa là thiếu sự may mắn do cú sút của Tấn Tài lại đưa bóng dội xà ngang đối phương phút 88 của trận đấu. Thế mới tiếc.
Các cầu thủ Việt Nam lặng lẽ rời sân sau trận thua Philippines tối 27/11. Ảnh: An Nhơn - Thế Ngọc
Việc ban huấn luyện và các cầu thủ lãnh “đòn” của dư luận ngay sau trận thua cũng là chuyện thường thấy mà thôi. Vinh quang lắm thì đắng cay cũng nhiều, đã dính đến môn thể thao vua thì lằn ranh giữa tội đồ và anh hùng mong manh lắm.
Là vận động viên thể thao thành tích cao, thi đấu chuyên nghiệp, ngoài công sức khổ luyện còn cần đến năng khiếu, và ít nhiều có chút may mắn mới có khả năng chinh phục các vị trí đỉnh cao, đó là với các môn cá nhân.
Với bóng đá, cũng cần những yêu cầu như trên thì đội bóng mới giành chức vô địch được. Một người đã khó hội đủ hai điều kiện cần và đủ huống gì cả một tập thể người. Thế nên mới có từ đội hình trong mơ (dream team) hay thế hệ vàng. Và bóng đá mới trở thành môn thể thao vua.
Nhưng lý thuyết là vậy mà thực tế với Việt Nam đã không phải vậy. Ngày trước ta cứ nói cầu thủ chúng ta không đủ thể lực do thiếu thốn từ bé. Thế hệ cầu thủ hôm nay, chuyện thể lực đã khắc phục tương đối rồi.
Nói bóng đá không khá nếu thu nhập cầu thủ không đủ sống thì lại càng “xưa rồi diễm”.
Nói chúng ta thiếu đội hình trong mơ cũng phải, nhưng không vô địch được thì đá đấm cũng phải có hồn, có tinh thần xả thân chứ?
Chẳng có lý giải nào nghe êm xuôi trong mỗi thất bại. Đừng nhận lỗi nữa, chán lắm những câu xin lỗi rồi.
Vấn đề là sẽ chọn con đường nào để đi, theo ai, mô hình gì sắp tới? Những năm tháng đổi mới đã cho ta quá nhiều bài học từ các thất bại cay máu (đắng cay, xương máu).
Âu Trung Hoàng
Chia sẻ những bài viết của bạn về AFF cúp tại đây.