![]() |
Schoen: "Tất cả đều là bịa đặt, từ quy trình tới các con số". |
Cuối cùng thì Schoen cũng ký được hợp đồng nghiên cứu dài hạn với Phòng thí nghiệm Bell (Bell Laps), điều vốn là giấc mơ của các nhà vật lý hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, trước đó Bell chậm trễ trong việc can thiệp với Sở ngoại kiều, nên Schoen đã không có được một visa làm việc đúng hạn. Do vậy, đầu năm 2001, trước khi ký hợp đồng với Phòng thí nghiệm Bell, Schoen đã phải trở về Đức, làm việc nửa năm với ông thầy già Bucher ở Đại học Kostanz.
Đến Mỹ lần thứ hai, Schoen đã nhanh chóng trở thành ngôi sao. Và người có ảnh hưởng mạnh tới sự thành đạt của anh ta là nhà vật lý người Áo Bertram Batlogg. Vị giáo sư này, nguyên là một vận động viên leo núi xứ Alps, đã bị choáng ngợp trước những ý tưởng cao chất ngất của Schoen. Hai người tạo thành một đội hình hoàn hảo: Trong khi Schoen nghiên cứu một mình ở phòng thí nghiệm, thì Batlogg chạy khắp nơi trên thế giới để quảng cáo các thành tựu của anh ta, nhằm marketting cho những sản phẩm công nghệ cao cấp tương lai.
Tuy nhiên, cũng tương tự như khi làm luận văn tiến sĩ, Schoen đã không đạt được thành tựu như ý muốn. Nhưng lần này, anh ta đã quyết định đi một con đường khác: lừa dối. Các số liệu hấp dẫn mà Schoen bịa ra đã làm một người tỉnh táo như Batlogg phải mờ mắt. "Có lẽ Batlogg đã mơ đến ngày cùng khoác vai Schoen bước lên bục nhận giải Nobel", nhà vật lý Teun Klapwijk, Đại học Delft, người thường gặp Batlogg ở các cuộc hội thảo, bình luận.
Giữa năm 2001, cứ vài tuần Schoen lại công bố một "phát minh" mới. Anh ta đi hết "đột phát" này đến "đột phá" khác: Sau "laser hữu cơ" là thành tựu về "chất siêu dẫn ở nhiệt độ cao", rồi đến việc thử nghiệm thành công "bóng bán dẫn kích cỡ phân tử".
Trước "cơn lốc sáng tạo" đó, Ban giám đốc của tập đoàn Lucent (chủ của Phòng thí nghiệm Bell) đã tiếp đón Schoen như một thượng khách, với rất nhiều lời hứa hẹn. Lúc này, Lucent đang ở giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, và những phát minh của Schoen có thể giúp tập đoàn vực dậy uy tín.
Trước năm 1996, Phòng thí nghiệm Bell là một bộ phận của tập đoàn điện thoại độc quyền AT&T. Đó là thời hoàng kim của các nhà vật lý và kỹ sư. Họ được hưởng mọi tự do để nghiên cứu các lĩnh vực nền tảng. Và kết quả là, trong 20 năm (1976-1996), Bell Labs đã đã nhận được 6 giải Nobel khoa học. Một kỷ lục thế giới!
Tuy nhiên năm 1996, Bell tách ra khỏi AT&T, trở thành một bộ phận của Lucent Technologies - một tập đoàn mới thành lập và đang gặp rất nhiều khó khăn. Từ đầu năm 2000, cổ phiếu của hãng đã giảm tới 99%. Hệ quả là, từ một đội ngũ hùng hậu với 30.000 nhân viên, Bell Labs hiện chỉ còn 10.000 người.
"Không khí đoàn kết, sáng tạo ở Bell Labs không còn nữa", các nhà vật lý than thở. Qua rồi thời hoàng kim, thời mà Phòng thí nghiệm Bell liên tục cho ra đời những phát minh đỉnh cao (như mạch bán dẫn siêu nhỏ, hệ điều hành Unix...). Hôm nay, người ta phải tính toán chi li với từng thí nghiệm. "Muốn có tiền, các nhà nghiên cứu phải chứng minh rằng dự án của họ sẽ tạo ra các sản phẩm có thể thương mại hóa", giáo sư Bucher phàn nàn. Rõ ràng, đòi hỏi này là cản trở lớn cho các nghiên cứu nền tảng, những nghiên cứu không thể đem lại sản phẩm thương mại ngay lập tức.
![]() |
Schoen (người thứ 4 từ trái sang) trong buổi lễ nhận giải Otto-Klung-Weberbank của trường Đại học FU Berlin năm 200. Đứng bên phải Schoen là Giáo sư Horst Störmer, người nhận giải Nobel Vật lý năm 1998. Horst Störmer cũng làm việc ở Bell Labs. |
Ở thời điểm khó khăn như vậy, Schoen đã thỏa mãn được đòi hỏi của các ông chủ, vì những "kết quả" nghiên cứu của anh ta sẽ mở đường cho hàng loạt sản phẩm công nghệ mũi nhọn. Có lẽ vì vậy, trong các thông báo nội bộ của tập đoàn Lucent, Schoen thường được giới thiệu như một "người sẽ đưa công ty thoát khỏi cuộc khủng hoảng".
Tập đoàn Lucent cũng liên tục bật đèn xanh cho các hãng truyền hình lớn đưa tin về nghiên cứu của Schoen. Đây là sự lăng xê có chủ ý, vì uy tín của Schoen cùng những phát minh của anh ta sẽ giúp Lucent củng cố vị thế, cũng như sẽ giúp họ bán được sản phẩm sau này.
Chỉ trong thời gian rất ngắn, danh tiếng của Schoen đã vượt ra ngoài ranh giới nước Mỹ, tới bên kia bờ Đại Tây Dương và Nhật Bản. Tại Đức, quê hương của Schoen, các giáo sư già tỏ ra tiếc nuối vì đã không kịp phát hiện và giữ chân một tài năng lớn như vậy.
Cuối năm 2001, Schoen được mời về Đức nói chuyện ba lần, và lần nào anh ta cũng được giới thiệu như một thiên tài. "Chúng tôi đã tìm cách kéo Schoen trở về Đức, vì anh ta được xem là năng khiếu vật lý lớn nhất đương thời", ông Klaus Klitzing, người nhận giải Nobel vật lý năm 1985, nói.
Theo đề xuất của Klitzing, Hội khoa học Max-Planck của Đức đã quyết định mời Schoen vào vị trí Chủ tịch Viện vật lý chất rắn ở Stuttgart (Đây là vị trí mà không một nhà khoa học độ tuổi 30 nào dám mơ tới). Trước đề xuất này, Schoen đã không từ chối, nhưng vẫn tìm cách lần khất. "Bây giờ thì tôi hiểu rằng, Schoen đã tìm mọi cách kéo dài thời gian, vì khi về Đức anh ta sẽ phải lặp lại các thí nghiệm trước mắt đồng nghiệp", Klitzing nói.
Tuy nhiên, cuối cùng thì "chiếc kim trong bọc" cũng lòi ra. Và không ai khác, mà chính Schoen đã "tự khai" ra các thủ thuật giả mạo của mình. Trong một lần lơ đãng, Schoen đã mắc phải một sai lầm chết người: Anh ta đã sử dụng cùng một đồ thị, với hai chú thích không liên quan gì tới nhau, cho hai bài báo đăng trên Nature và Science.
Một bức thư nặc danh gửi tạp chí Nature đã làm giới chuyên môn chú ý tới chi tiết này. Ngay lập tức, Phòng thí nghiệm Bell đã cho lập một tổ điều tra đặc biệt để thẩm định các kết quả của Schoen. Vụ việc kết thúc vào tháng 9 vừa qua: Schoen đã không lặp lại được các thí nghiệm như mô tả. "Tất cả là bịa đặt, từ quy trình, tới các con số. Vâng, tôi thừa nhận đã phạm sai lầm", Schoen nói.
Khi nhận được thông báo đuổi việc chính thức, Schoen không có phản ứng gì đặc biệt. Anh ta tỏ ra khá bình tĩnh và tỉnh táo. "Có lẽ cậu ta đã linh cảm được kết cục như vậy từ lâu", Giáo sư Bucher nói. Tuy nhiên, Phòng thí nghiệm Bell vẫn đưa cho Schoen một địa chỉ bác sĩ tâm lý, trước khi đẩy anh ta ra đường.
Giáo sư Batlogg, người phụ trách Schoen ở Phòng thí nghiệm Bell, được xem là vô can, vì không có bằng chứng nào cho thấy ông ta cùng tham gia giả mạo. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là, tại sao Batlogg, với tư cách người hướng dẫn, lại không hề kiểm tra các kết quả nghiên cứu của Schoen?
Batlogg phủ nhận mọi lời cáo buộc. Ông ta nói: "Nếu tôi ngồi bên cạnh lái xe, và chiếc xe vượt đèn đỏ, thì tôi có lỗi gì?". Tuy nhiên, nhà vật lý Lyndia Sohn, Đại học Princeton (Mỹ), nói rằng: "Khi một cậu học trò cầm lái, thì ông thày dày dạn kinh nghiệm ngồi bên cạnh cũng phải chịu trách nhiệm, nếu xe vượt đèn đỏ".
Minh Hy (theo dpa)