Hoàng Thùy Linh -
Trời ơi, tôi viết vì người
Như những lần em bật khóc
Khi không hiểu nổi em đang làm gì
Trong chuyến hành hương tình yêu
chạm tới anh
Tôi đã xa em
tôi đã xa em
bởi cơn gió nhẹ
và rồi trở về
bởi những cơn bão
Chỉ có tình yêu của tôi
Chỉ có tình yêu của tôi
mới làm em thiên thần
trong bóng tối
nảy mầm bình minh địa đàng
Chỉ có tình yêu của tôi
Mới có thể
Làm em
hạnh phúc tinh nguyên
Giống như đứng giữa ánh sáng
Xin em hãy chỉ tin mặt trời
Giống như người chết đuối
Xin em hãy ngẩng đầu
nhìn tôi
dịu dàng nhất có thể
tôi cúi xuống
hôn một ngôi sao
Tôi đã gặp em
Tôi không gặp em
ở thiên đàng
Nơi tất cả mọi người đều giống tôi
Tôi đã gặp em
ở địa ngục
Nơi tôi chẳng còn nhận ra ai
Tôi đã gặp em
giữa khoảng không của đúng và sai
em hàn gắn tôi
từng đợt bão trôi
Em đã hôn tâm hồn tôi
Lúc giao thời vô tận
Tôi chia tay em
với nụ cười quên lãng
đâu phải lần cuối cùng
(Trích trong tập thơ sắp xuất bản: Em tôi và yêu tôi)