Từ: lan anh
Đã gửi: 01 Tháng Tư 2011 4:00 SA
Kính gửi anh Nam!
Theo như những gì anh viết thì hai vợ chồng anh chẳng còn tình yêu nữa, tại sao lại phải cố sống với nhau? Câu đầu tiên tôi khuyên anh là nên ly hôn.
Anh nói rằng anh thương con và sợ ly dị sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con anh. Theo những gì anh kể thì vợ chồng anh đâu có ở với con, đâu có chăm sóc con hàng ngày đâu. Chuyện ly dị chắc cũng chẳng làm con anh bị sốc vì không được ở cùng hoặc bố hoặc mẹ hàng ngày.
Chuyện chăm sóc con cái không phải cứ là vợ chồng mới có thể chăm con được, chăm sóc con đến đâu là do tự bản thân bố mẹ. Nếu ly dị rồi anh vẫn có quyền gặp con, chăm sóc con nếu anh muốn, anh cũng có thể thương lượng với vợ anh chuyện này. Nhưng bạn gái của anh thì chưa chắc đã hoan nghênh chuyện anh nhận nuôi con đâu.
Nhiều cặp vợ chồng cố sống với nhau để giữ danh nghĩa hôn nhân, chứ thực ra là làm khổ nhau, làm khổ con cái. Con lớn lên trong hoàn cảnh thấy bố mẹ không hạnh phúc, hoặc cãi nhau thường xuyên, hoặc lạnh nhạt như người dưng, chỉ có con là khổ nhất. Cố giữ cái giấy chứng nhận hôn nhân mà thực ra là phá hủy cuộc sống của cả gia đình.
Ly dị không phải là chuyện dễ làm vì nếu không còn tình nghĩa vợ chồng thì cũng còn có nhiều ràng buộc khác, cộng thêm sức ép dư luận, xã hội nữa. Tuy nhiên nếu vượt qua được một lần đau thì rồi sẽ ổn, còn hơn day dứt suốt quãng thời gian còn lại.
Tôi viết những điều này là vì tôi đã từng trải qua cuộc sống như của anh vậy, chỉ có điều tôi giống như người vợ trong câu chuyện của anh. Tôi có công việc và bận rộn với công việc, tôi không đảm nhiệm tốt trách nhiệm của người con dâu hiền vợ đảm. Tôi cũng thường nhờ ông bà chăm con còn tôi bận công tác suốt.
Chồng tôi cũng vậy, thế rồi chồng tôi có bồ. Cố thử hàn gắn cuộc sống nhưng không thành, tôi viết đơn và đề nghị ly dị. Tôi đọc câu chuyện của anh mà thấy như trải nghiệm lại cuộc sống của chính mình ngày xưa. Chồng tôi đồng ý ly dị và thế là mọi việc được giải quyết nhanh chóng.
Con gái tôi lúc đó mới 4 tuổi, bây giờ nó đã 11 tuổi rồi, nó sống hạnh phúc với tôi, thỉnh thoảng gặp bố, gặp cả vợ của bố và con của bố nữa. Nó hoàn toàn không có mặc cảm gì về chuyện bố mẹ ly dị. Tôi nói chuyện với nó như với một người bạn gái. Hy vọng anh có đủ can đảm để vượt qua sóng gió lần này.