Đường Hải Yến -
Thôi thì em đi tìm người
Những con đường vùn vụt bao khuôn mặt
Điều duy nhất để em nhận ra người lại ở phía sau khuôn mặt
Cuộc kiếm tìm sẽ chưa kết thúc
Em mong đi về phía mặt trời
Nhưng ngày mưa rơi
chậm rãi...
Khóc dưới mặt trời
Trên phố hôm qua tôi gặp người quen
Ai đó gọi tôi bằng cái tên một người đã gọi
Ai đó cười với tôi nụ cười tôi đã cười
Và sự đau ngọt ngào lan tỏa
Từ nước mắt dài trên má
Tôi ước tôi chưa từng quên ai
Và tôi khóc dưới mặt trời
Chẳng cần gì cho buổi chiều thành không tên
Không có chỗ để đi
cũng chẳng biết làm gì
mặc nắng
chủ nhật rực rỡ ngoài kia
Chủ nhật làm tay thừa thãi
Tay dắt mình đến trước gương
Gương đòi xõa tóc
tóc đòi áo sống không chằng buộc
Tự ngắm mình
bằng nỗi niềm không vui không buồn
chỉ ước cái bóng trong gương là thật
mình có thêm một mình nữa để yêu anh
để không phạm sai lầm
để tung tăng nắng
như mỗi ngày đều chủ nhật
Nhưng không
một tuần trôi lăng lắc
Nỗi buồn ôi
sự đơn điệu của nỗi buồn
Mặc nắng
ngoài kia
chủ nhật rực rỡ...