Cách đây gần 3 năm, lúc tôi chia tay tình yêu thực sự thì gặp anh, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Lúc thất vọng và yếu đuối nhất tôi đã quyết định đến với anh để có một gia đình như mong ước của những người thân. Tôi không nhan sắc nên khi 27 tuổi chưa lập gia đình nhà tôi lo lắm. Tôi nghĩ kết hôn với anh sẽ lấp được khoảng trống từ mối tình sinh viên đã để lại và cũng giúp gia đình yên tâm phần nào. Tôi suy nghĩ rằng tình yêu sẽ đến sau hôn nhân, sẽ cố gắng sống trọn vẹn với gia đình nhỏ của mình thì chúng tôi sẽ hạnh phúc. Gạt qua mọi khuyết điểm nơi anh, tôi tập yêu thương anh và gia đình bên anh, rồi anh sẽ thay đổi và sống tốt với tôi.
Đám cưới diễn ra và những ngày tiếp theo tôi phải trả giá cho sai lầm của mình. Cưới xong tôi vẫn đi làm trong Sài Gòn, còn anh ở quê buôn bán, hàng tuần tôi về hoặc anh vào thăm tôi. Vì tin tưởng nên tôi không để ý mối quan hệ làm ăn của anh. Thấy trong điện thoại chồng những hộp tin trống vào các ngày cuối tuần tôi về, tôi bắt đầu nghi ngờ nhưng lúc đó mới cưới nên nghĩ chắc không đến nỗi nào, làm gì mà anh đã phản bội nhanh thế.
Thế rồi tôi có thai và vẫn tiếp tục đi làm, lúc đó nguồn tài chính của bản thân rất dồi dào nên tôi có thể tự làm mọi điều cho con yêu bằng chính đồng tiền làm ra. Bên cạnh đó tôi muốn anh phải có trách nhiệm với con nên nói anh đưa tiền khám thai và những chi phí khác. Anh bắt đầu tính toán, bắt tôi phải nói mỗi lần khám thai bao nhiêu tiền, uống sữa một tháng bao nhiêu, mọi chi phí tôi phải có hóa đơn anh mới tin. Tôi thấy buồn về những tính toán không đáng đó của anh, đáng lẽ tôi là vợ sẽ giữ tài chính và chi tiêu những thứ hợp lý cho gia đình, đằng này khám thai cũng cần có hóa đơn.
Tôi chỉ biết khóc thầm và chịu đựng, không dám hé răng dù nửa lời với mẹ vì sợ mẹ buồn, bạn bè càng không vì sợ bị người ta thương hại. Sinh con xong 5 tháng sau tôi về lại nhà chồng, chứng kiến mọi thứ khủng khiếp nhất của đời mình mà từ nhỏ đến lớn giờ tôi không bao giờ dám nghĩ có một ngày mình sẽ đối mặt với nó. Hầu như ngày nào chồng đi làm về cũng có rượu, lúc bực mình quá tôi nói về chuyện bỏ rượu thì lại bị anh chửi cha chửi mẹ, xúc phạm nặng nề. Tôi chỉ biết âm thầm khóc vì đó là sự chọn lựa của mình.
Có những hôm anh say rượu về nửa đêm đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, lúc đó con nhỏ và vì nhà mẹ ruột ở quá xa tôi không biết phải làm gì ngoài việc nín nhịn. Cũng may lúc đó ba mẹ chồng có can thiệp không thì tôi sẽ no đòn. Sự việc càng ngày càng tiếp diễn tệ hơn nữa, có những lúc con ốm anh không lo chăm con cùng tôi mà xách súng đi bắn chim, về nói thì anh đòi lấy súng bắn mẹ con tôi.
Tôi vẫn nhớ như in hôm đó chồng mệt nên ở nhà, lúc lên nhà trên thấy điện thoại anh báo có tin nhắn, tôi tò mò mở ra xem “Anh đang làm gì đó", tôi liền lấy điện thoại của mình gọi vào số đó xem thử là ai thì nghe tiếng con gái. Tôi lại lấy điện thoại anh gọi hỏi có việc gì thì chị ta trả lời quanh co, nói là khách hàng của chồng tôi.
Nói với anh, anh phản ứng bằng những lời chửi thô tục và tát tôi 2 cái. Tôi cố gắng nuốt tất cả sự uất ức vào lòng để xem sự phản ứng của gia đình chồng như nào, không ngờ mẹ chồng nói: Đàn ông con trai là vậy, đứa nào ra đường cũng thế. Tôi thấy buồn khi nghe những lời nói đó, có lẽ con trai mẹ sai là chuyện hiển nhiên.
Chán cảnh sống này, tôi quyết định dứt khoát làm lại cuộc đời, cố gắng vượt qua để mong con lớn lên không phải thấy cha hàng ngày say xỉn, mẹ bị hành hạ, không thấy những lời không hay từ cha ruột của mình. Biết con sẽ mất mát tình cha nhưng thà vậy còn hơn khi tương lai con sau này phải đối mặt với những điều mà một đứa trẻ không nên chứng kiến. Tôi quyết tâm sửa sai của cuộc đời mình bằng cách tạo cho con một cuộc sống mới tốt hơn và mong sau này lớn lên con sẽ hiểu có những lúc tôi rất cố gắng vì con nhưng càng cố chỉ càng gánh thêm đau khổ và nước mắt. Hơn thế nữa tôi nghĩ mình quyết định đúng đắn khi biết anh dẫn người đó về nhà ăn ngủ sau vài tháng tôi ra đi.
Hơn 10 tháng trôi qua kể từ khi ra đi, tôi đã tìm được quyết định dứt khoát của mình là sẽ ly hôn. Trước khi điền vào tờ đơn ly hôn tôi muốn viết vài dòng tâm sự với mong mỏi những ai chuẩn bị bước vào cánh cửa hôn nhân hãy tránh vết xe đổ của tôi, hãy tìm hiểu thật kỹ về người mình sẽ gắn kết cuộc đời với tất cả hy vọng về tương lai tốt đẹp. Đừng nên trở thành bà mẹ đơn thân như tôi với những vết thương trong tâm hồn rất khó phai mờ theo ngày tháng.
Gửi con yêu: Mong rằng sau này lớn lên con sẽ hiểu và thông cảm giúp mẹ, đừng oán trách mẹ con nhé vì mẹ đã thật sự cố gắng để giữ lại hạnh phúc cho con như những đứa trẻ khác nhưng mẹ đã thua rồi. Mẹ để mất trong tâm hồn thơ dại của con tình cha con nhưng mẹ hứa sẽ cố gắng hết lòng vì con và hy vọng trong những hạnh phúc sắp đến sẽ luôn có con bên mẹ, con yêu nhé. Với mẹ bây giờ và về sau thì con mãi mãi là niềm hạnh phúc vô biên mà mẹ sẽ mang theo hết cuộc đời mình. Mẹ thật lòng xin lỗi con vì tất cả.
Thư