Vợ chồng tôi cưới được năm rưỡi, có bé gái một tuổi, sống chung với mẹ chồng ở Sài Gòn, bố mẹ chồng không ở chung với nhau. Từ khi sinh bé đến giờ, tôi nghỉ làm ở nhà trông bé vì không có ai trông được vì nội ngoại đều bận, mẹ chồng sức khỏe yếu. Tôi muốn hỏi mọi người, đã là gia đình thì nên san sẻ với nhau phải không? Chồng tôi lại không nghĩ thế. Anh bảo nhà người ta cả hai đều đi làm thì san sẻ với nhau, đằng này lại khác.
Tôi bảo nhiều người họ làm giám đốc, kiếm tiền nhiều, vợ ở nhà nhưng lúc về nhà họ vẫn phụ giúp vợ đấy thôi. Anh lại bảo tôi so sánh vậy khập khiễng, tỉ lệ chẳng có bao nhiêu, không được mấy người. Trong khi tôi hầu như không nhờ vả anh việc nhà, chỉ có buổi tối sau khi ăn xong nhờ anh lau cái bàn ăn. Vì vướng bận con nhỏ, nếu anh ở nhà thì tôi thường bảo anh trông con để tôi làm việc nhà, ngày nghỉ mà anh rảnh ở nhà thì may ra nhờ anh tắm cho bé được. Đôi khi tôi không để ý nhưng anh thấy bỉm của con căng nước tè rồi mà không chịu thay, nói tôi thay đi vì đó là việc phụ nữ, tôi phải làm cho nhớ. Anh còn hay đi nhậu qua đêm, con chẳng mấy khi gặp bố. Tôi góp ý rất nhiều nhưng anh ậm ừ cho có rồi đâu cũng vào đấy, trong khi anh 40 tuổi rồi.
Thời gian sau sinh, tôi ở cữ, không có ai chăm sóc, đêm khuya thường nhờ chồng rót cho ly nước khi khát hoặc nhờ anh giặt cho cái khăn để lau mặt, bởi anh hay chơi game muộn. Giờ anh lấy việc đó ra dể nói, cho rằng làm nhiều việc cho tôi. Nhiều lúc anh chẳng giữ thể diện cho tôi, trước mặt bố mẹ vợ anh cũng mắng tôi hoặc to tiếng. Tôi lỡ làm sai điều gì hay phật ý anh, anh đều cho rằng đó là việc nghiêm trọng, dù chuyện chẳng đáng là gì. Cuộc sống hôn nhân khác xa những gì tôi mường tượng. Lấy chồng sinh con, sống phải ngó trước nhìn sau, không được cảm thông chia sẻ, lúc nào tôi cũng trong trạng thái ủ dột, không còn nhận ra chính mình, phải làm sao đây?
Hạnh Nga