Từ Sâm -
Chải tóc
Em ngồi chải tóc vào đêm
Sợi vui rụng xuống sợi buồn còn treo
Sợi dài chờ đợi cô liêu
Sợi mong cắt ngắn như diều đứt dây
Lời người hẹn ước còn đây
Tóc xanh nay đã ken dày tóc sương
Em ngồi chải tóc vào đêm
Sao không chải được tình em một lần
Hồn quê
Ta bước chậm trên đồng quê trở lại
Với đò ngang con mắt của dòng sông
Cánh buồm nâu chia nửa đôi dòng
Gió vẫn thổi sao buồm không trở lại
Nắng vẫn rát miền không liếp cửa
Mưa vẫn rơi bên ướt mẹ nằm
Bụi mới phong dày hơi ấm cũ
Phút giây chất đầy lên tháng năm
Ơi tháng giêng sao dài ngằn ngặt
Che nồi cơm lưng mẹ xới bát con đầy
Con cá đồng sâu nép mình trên đĩa cạn
Bữa cơm toàn muối mặn với gừng cay
Quê ta ở hai miền gió ngược
Lũ quét dưới chân bão rụng trên đầu
Cha gom lửa ngày để hong đêm ướt
Mẹ dìu con cây lúa dìu nhau
Cây gói mùa màng vào quả ngọt
Mẹ gói nhọc nhằn vào tóc sương
Em mở cách xa thành nhung nhớ
Anh mở tuổi thơ thành quê hương
Xuân
Đông đang còn ngái ngủ
Xuân đã đến bên thềm
Lúa đang thì hỏi gió
Én đã về chưa em?
Mưa phùn đang rắc phấn
Treo trên hàng mi cong
Môi xinh nở nụ hồng
Hoa nở làm chi nữa?
Xuân của em rất khẽ
Là lời yêu thoảng hương
Anh chờ xuân chẳng đến
Xuân có đi lạc đường?